một chiếc áo khoác ngoài giản dị màu trắng được cài ở vai phải và sườn trái
bằng hai chiếc móc khóa bằng vàng xanh hình cá sấu cuộn tròn - biểu tượng
của thần Sebac
. Đôi bàn tay của nhà vua đặt bất động trên đầu gối, còn
cặp mắt ẩn chứa những ý nghĩ sâu xa thì không chớp, nhìn mãi về phía
Đông, hướng Biển Chết, nơi vầng thái dương tỏa ánh hồng rực rỡ đang hiện
dần lên sau đỉnh núi Anazi tròn trịa.
Ngọn gió sớm từ đằng Đông thổi tới mang theo mùi hương của vườn nho
tươi tốt - phảng phất mùi mộc tê thảo và mùi rượu vang đang chưng cất.
Hàng cây trắc bách diệp tối thẫm lắc lư một cách oai vệ những ngọn cây
nhọn hoắt và phả ra hơi thở đẫm mùi dầu nhựa. Đám ôliu lấp loáng bạc xạc
xào như đang vội vã nói với nhau một điều gì đó.
Nhưng kìa, vua Solomon đã đứng dậy và lắng tai nghe. Một giọng thiếu nữ
dễ thương, mượt mà, trong trẻo như chính buổi bình minh sương đọng này
đang hát ở đâu đây không xa, phía sau hàng cây. Một điệu nhạc giản dị và
dịu dàng tuôn chảy tự nhiên như con suối róc rách trên núi cao, lặp đi lặp lại
chỉ năm sáu nốt nhạc. Nét duyên dáng mộc mạc của điệu hát làm ánh lên
trong mắt nhà vua một nụ cười âu yếm lặng thầm.
Tiếng hát nghe mỗi lúc một gần hơn. Nó đã ở ngay bên cạnh, đằng sau
những cây bá hương cành tỏa rộng, phía bên kia dãy tùng cối xanh rờn. Nhà
vua liền thận trọng đưa tay rẽ cành lá, nhẹ nhàng lách qua những bụi cây
gai nhọn và bước ra chỗ trống.
Trước mặt ngài, phía bên kia bức tường thấp được xây cẩu thả bằng những
tảng đá lớn màu vàng, là khu vườn nho trải rộng trên sườn núi. Một cô gái
mặc tấm áo váy nhẹ bằng vải xanh da trời đi lại giữa các luống nho, cúi
xuống làm một cái gì đó rồi lại vươn thẳng người lên, và hát. Mái tóc vàng
hung của nàng cháy rực dưới ánh nắng mai.
Kìa bình minh đã ửng hồng êm ái
Xua bóng đêm lặng lẽ tan dần