- Gư ư ư ư...
Tidou đặt một tay lên ngực. Lạy Chúa, biết đâu trong hàng trăm tiếng tru đó
có cả tiếng Zoutsou đáng thương. Không ngần ngại, hắn xộc thẳng đến chỗ
phát ra âm thanh súc vật kia và cứng người bởi tiếng tru im bặt. Thay cho
tiếng tru lúc này là tiếng con người. Thực vậy, dường như có một ai đó đang
thuyết giảng và sau đó là cả một cơn sóng người lặp lại rền vang.
Tidou lẩm bẩm.
- Kẻ vừa nói kia chỉ có thể là Chúa Tể.
Hàng loạt tiếng la hét tung hô long trời lở đất khiến hắn không thể đứng
chôn chân tại chỗ. Như bị một ma lực lôi kéo, Tidou chạy như bay đến
hướng có tiếng người. Hắn chạy cho tới khi dụng đầu vào một bức tường cao
ngất bằng đá. Bàn tay hắn rờ rẫm vào cục u trên trán, rồi tiếp tục sờ soạng
bức tường để may ra tìm được một cái nút mở cánh cửa tự động của mê
cung.