- Bà yêu con Zoutsou lắm. Bà xin thề như thế. Khi Zoutsou thích con Kafi
của các cháu thì bà cũng rất vui, nhưng...
Đám trẻ sững sờ đợi bà lão lau nước mắt. Đôi vai mảnh dẻ ấy không ngớt
run lên:
- Các cháu có thể vào nhà, tôi mời các cháu đấy. Hiện giờ biệt thự chỉ còn
mỗi mình tôi.
Trong giọng nói bà lão có một điều gì đó như tang tóc. Lục Thám Tử không
thể nào lường trước tình huống đột ngột đến thế. Kế hoạch “nhập nha” của
chúng bị hủy bỏ, chúng bước theo bà quản gia bằng những đôi chân nặng
như chì.
Những cái bóng lầm lũi qua cổng rồi âm thầm leo lên cầu thang.
Năm phút sau, bà Stephanie đã thắp xong ngọn đèn yếu ớt trong tiền sảnh
rộng lớn. Ánh sáng dẫn đường mọi người sang phòng khách cũng thênh
thang không kém. Ở đây mọi thứ được phản quang dị dạng bởi chùm đèn đồ
sộ xưa cũ vắt vẻo trần cao. Ánh sáng vàng vọt như đốm lửa ma trơi.
Sáu nhà điều tra nhóc tì quan sát chớp nhoáng. Chúng lướt qua tấm thảm sờn
rách lót nền một cách hờ hững rồi đưa mắt khắp nhà. Chỗ này là ba chiếc
ghế phô tơi cũ mèm, chỗ kia là chiếc lò sưởi bằng đá hoa cương mạng nhện
tùm lum. Chỗ nọ là chiếc bàn thờ gia tộc chỉ còn một chân, còn trên tường là
những bức tranh bị ô uế bởi thời gian tàn phá. Trong bộ nhớ của chúng, có lẽ
chỉ gặp sừng hươu treo kế những bức tranh là đáng giá nhất. Ít ra thì cặp
sừng hươu cũng nhắc nhở đôi chút quá khứ một thời vang bóng của chủ
nhân tòa lâu đài này thời còn hưng thịnh.
- Ẳng...
Kafi giật phăng sợi dây buộc cổ để lôi cậu chủ trở về thực tế sau một tiếng
sủa gọn lỏn. Nó kéo mạnh Tidou về phía lò sưởi và cất tiếng rên ư ử. Mắt bà
Stephanie đẫm lệ: