- Lại càng vô lý hơn, thưa bà. Zoutsou bị xích thì làm sao bơi lội được.
- Chắc chắn nó đã giật tung xích.
- Hãy cho cháu hỏi một câu: con chó bị chết đuối chỗ nào ạ?
- Dưới ao.
Đám trẻ như bị điện giật khi sực nhớ thân thể gầy nhom của ông chủ út
Albin trong bộ vét ướt đẫm bùn sình. Ái chà, tất nhiên trong khu vườn mênh
mông này có thể có một cái ao, nhưng một cái ao thì trở ngại gì với loài chó
vốn biết bơi từ lúc sinh ra chứ, hay là sợi xích sắt quá nặng đã kéo con chó
xuống?
Bistèque nới bớt một cúc áo ở cổ cho dễ thở. Cu cậu thăm dò:
- Bà ơi, lúc đó ba anh em Hubert, Edouard, Albin có mặt ở đây hay không?
Bà lão lẩm bẩm:
- Thật khốn nạn, Albin đã đoán trước điều kinh khủng mà hai ông anh nhất
định không chịu lấp cái ao.
- Ơ, cháu muốn hỏi là ba ông chủ của bà lúc đó ở đâu?
- Tôi không biết. Tôi chỉ thấy họ ôm xác con vật về mình mẩy ướt sũng.
- Sau đó họ đi mất?
- Ờ, ờ, họ giao lại biệt thự cho tôi trông coi rồi đi luôn.
Guille gục gặc đầu liên tục. Tidou quá hiểu đặc tính của từng chiến hữu, gục
gặc kiểu đó là thằng Nghệ Sĩ sắp sửa phát ngôn:
- Bà Stephanie ạ, cháu không nghĩ rằng ba ông chủ ra đi ôm theo con chó
chết.