- Thế rồi tất cả bất ngờ kết thúc vào ngày 20 tháng 11 năm 1962. Ngày hôm
đó sẽ ám ảnh tôi cho tới chết, bởi đó là một ngày của ma quỷ. Các cháu biết
không, cảnh sát ập tới báo tin rằng xác ông chủ Bellechaume bị trương phình
trên dòng sông Rhone. Ôi, ông chủ đáng thương của tôi bị... chết đuối.
Mady sửng sốt:
- Chết đuối ư?
- Ừ, chết như một điềm gở của định mệnh không khác gì con Zoutsou hôm
nay. Tôi bắt đầu tin rằng ngôi nhà này có... “dớp” chết đuối, các cháu ạ.
Tidou lắc đầu:
- Lỡ ông chủ của bà rủi ro bị trượt chân xuống sông thì sao?
- Không. Bà chủ của tôi đã kết luận như sau: chồng bà đã tự trầm, và cái chết
của ông nhằm trừng phạt các đêm dạ hội do bà gây ra. Bà ấy chưa bao giờ
ngoại tình nhưng rõ ràng hai vợ chồng mạnh đường ai nấy sống. Sau đó bà
đã tự giày vò mình suốt ba tháng đến phát điên loạn. Bà chủ điên thực sự,
mất trí hoàn toàn. Cuối cùng bà Bellechaume tắt thở trong một nhà thương
dành cho bệnh nhân tâm thần nặng.
Bà Stephanie thổn thức:
- Các cháu biết dấy, tôi đã cố gắng làm tất cả để hồi sinh ngôi nhà. Chẳng
hạn gửi ba cậu chủ vào ký túc xá khá nhất để chúng khỏi bị ám ảnh bởi cái
chết của cha mẹ. Tôi đã trồng vô số cây kiểng và khôi phục mọi ánh sáng
quá khứ. Các cửa sổ ngôi nhà đều được mở ra hằng đêm nhưng ba cậu chủ
biến tất cả mọi thứ trở thành hoang phế.
Mady thắc mắc:
- Ba anh em họ ở ký túc xá thì làm sao cản trở ý định tốt đẹp của bà được?