Bà quản gia gật đầu:
- Ờ, Zoutsou được chôn cất dưới gốc cây đằng kia trong vườn...
Bà lão chỉ tay ra phía ngoài cửa sổ, nơi một mô đất lù lù dưới ánh trăng soi.
Tondu gãi cái đầu trọc. Cu cậu hắng giọng:
- Chết là hết. Cháu chỉ hơi kinh ngạc về ba anh em ông chủ. Họ là người
không bình thường sao đó...
Bà quản gia buồn bã:
- Họ là ba anh em ruột. Đối với họ, tôi chỉ là một người đày tớ cho dù tôi
luôn luôn coi ba anh em họ như ba đứa con ruột của mình.
Stephanie nghẹn ngào:
- Họ bỏ đi mà chẳng thèm để lại địa chỉ hay số điện thoại. Ôi, nếu không vì
lòng kính trọng hai đấng sinh thành ra họ, chắc tôi đã rời bỏ nơi đây từ lâu.
Như nước dầy tràn ly, bà lão tuôn một mạch:
- Tôi phục vụ cho ông hà Bellechame từ hồi chưa đứa nào ra dời. Không
phải bà chủ mà tự tay tôi đã cho chúng ăn, dạy chúng đi từng bước. Ông chủ
mãi vùi đầu trong kinh doanh phó mặc việc chăm sóc ba đứa trẻ cho bà chủ
nhưng ông ấy nào biết bà chủ luôn cầu cứu đến tôi. Bà không có kinh
nghiệm nuôi dạy con nít tuy nhiên rất rành môn nữ công gia chính. Hồi bà
chủ còn sống, biệt thự này mỗi đêm cuối tuần đều tổ chức dạ hội linh đình...
Chúa ơi, tôi lại như còn nhìn thấy ngày xưa: biệt thự đầy hoa, tràn ngập ánh
sáng và đầy sức sống...
Bà quản gia chắt lưỡi như nuối tiếc thời kỳ vàng son của lâu đài, rồi mặt bà
lại sa sầm: