- Chúa ơi. Con chó đánh hơi được chỗ Zoutsou đã nằm tối qua.
Bà buồn bã khoát tay:
- Mời các cháu đến phòng tôi rồi chúng ta trò chuyện.
***
Lục Thám Tử ngồi đủ tư thế mỗi đứa một kiểu quanh chiếc bàn ăn dài sang
trọng. Chúng hình dung lại cảnh huy hoàng xa xưa, thời nơi đây còn tấp nập
các gia nhân.
Bà Stephanie run rẩy nhóm lửa bếp. Ngọn lửa hồng lên ấm áp. Hình như bà
đang rất cần sức nóng của ngọn lửa để đánh tan sự băng giá của căn nhà.
Giọng bà thật trầm.
- Zoutsou đã chết!
Thông tin ấy tương đương tiếng sét. Ngay lập tức căn phòng chìm trong im
lặng hãi hùng chỉ còn nghe tiếng nổ lách tách của mớ củi trong lò và tiếng
rên rỉ của Kafi.
Mady không thể chịu nổi. Cô bé lên tiếng:
- Có lẽ bà bị một cú sốc, cháu không tin Zoutsou chết, nó đang khỏe mạnh
vậy kia mà.
Những giọt lệ ướt đẫm khóe mắt bà Stephanie. Bà thì thầm:
- Con chó gặp tai nạn bất ngờ.
Tidou hỏi ngay:
- Zoutsou bị xe cán ư? Vô lý, khu vực này rất hiếm hoi xe cộ bà ạ.
- Con chó bị chết đuối.