- Chúng quậy phá tan nát cháu gái xinh đẹp ạ. Mỗi lần nghỉ phép, ba thằng
đua nhau làm trò mèo ở nhà này. Những pho tượng cụt đầu cụt tay cũng do
chúng đập, tài sản khánh tận cũng do chúng phá. Năm 20 tuổi, chúng đã
ngốn sạch khoản thừa kế khổng lồ. Thằng cả Hubert nướng trọn vô cờ bạc.
Thằng ba Edouard đổ dốc vô rượu chè. Thằng út Albin thì...
Bà lão đã gần như khản tiếng. Nhanh như chớp, Gnafron đưa tận tay bà một
ly nước lọc trong veo.
- Cám ơn cháu.
Hề Xiếc tò mò:
- Cháu đang muốn hỏi về cậu út đây?
- À, thằng Albin phải không? Bà biết nói thế nào về nó nhỉ, thằng bé thấp
chủn đó tiêu tan sự nghiệp không phải vì rượu chè, cờ bạc như hai đứa anh.
Nó cúng gia tài của mình vào sự mê tín.
Bọn trẻ như chồm cả lên.
- Nó tin tuyệt đối vào thần quyền mới kỳ cục. Một phần do thần kinh của nó
quá yếu khi mới sinh ra. Lúc nào Albin cũng tin rằng người chết sống lại là
chuyện có thực.
- Trời đất!
- Albin dâng hiến tiền bạc của cải cho một giáo phái nào để chủ trương tái
tạo linh hồn con người. Nó hay nhắc với tôi về cái thuyết gì gì ấy. Tôi tối dạ
quá, không nhớ được.
Gnafron thở mạnh:
- Thuyết luân hồi, bà ạ.