Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một thân thể bất động dủ khiến ai nấy nổi da gà.
Tidou nhanh như cắt bế xốc bà quản gia lên. Hắn nói nhanh:
- Tim của bà vẫn còn đập, phủ cái áo blouson giùm tao, Bistèque.
Hai đứa cố hết sức đi nhanh về nhà. Tidou hổn hển:
- Tội nghiệp bà cụ, canh cho chúng ta mà ngất. May mà có Kafi...
Chúng vào trong phòng cùng lúc với Mady và Guille chạy xuống tới nơi. Từ
trên tầng thượng, hai đứa đã nhìn thấy tất cả.
Bà quản gia lúc này da thịt đã lạnh cứng. Đám trẻ bủa ra chớp nhoáng, đứa
xếp giường cạnh lò sưởi, đứa phủ tất cả chăn mền có được lên người bà, đứa
làm động tác sơ cứu y tế.
Mady sốt ruột:
- Mình đi tra danh bạ điện thoại kêu bác sĩ đây.
Tidou gật như cái máy:
- Lẹ lên, Mady. Mạch bà rất yếu.
Cô bé chạy khuất sau cánh cửa tiền sảnh. Trong lúc cả đám lóng ngóng vì
không biết phải hồi sinh cho bà quản gia bằng phương pháp nào thì Gnafron
mình mẩy đầy bụi bặm chạy xộc vô:
- Chào các huynh đệ, quý vị thấy gì trong tay tôi chưa?
Guille ngước nhìn:
- Rượu mạnh à? Cho bà uống một chút được đó.
Hề Xiếc khui nắp chai rượu rót vô một cái ly nhỏ. Mấy thằng cậy miệng bà
lão đổ vào.