Mady lại chạy vào. Cô bé la lên:
- Thôi nào! Bác sĩ tới liền bây giờ, trong danh bạ điện thoại có ai đó ghi địa
chỉ vị bác sĩ riêng dòng họ Bellechaume. Mình vừa nói là ở biệt thự “Cây
Thông Tuyết”, ổng đã nói: “Tôi tới ngay” rồi dập máy.
Gnafron vừa đậy xong nút chai rượu thì đã có tiếng xe hơi lăn bánh đến
trước tiền sảnh. Tiếng phanh xe nghiến ken két. Từ trên xe, một cái bóng
nhỏ thó xô cửa với thùng dụng cụ y khoa trên tay. Đám nhãi chưa bao giờ
thấy một ông bác sĩ tự bảo vệ mình nhiều lớp như vậy. Coi, ông ta chơi chiếc
mũ sụp tận mắt, cặp kính râm bự tổ chảng, chưa kể cái cổ áo lông dựng dính
vành tai. Chưa đứa nào nhìn rõ mặt ông.
Bistèque thốt lên:
- Trông giống Ninja thế kỷ 21 quá há.
Người đàn ông nhỏ thó cất tiếng nói sau cổ áo:
- Tôi là bác sĩ chứ không phải Ninja.
Ông ta hất hàm:
- Albin đâu?
Mady lật đật đính chính ngay:
- Dạ, bà Stephanie cần cấp cứu ạ.
- Ủa, tôi cứ tưởng ông Albin như mọi lần chớ. Các cô cậu là gì với căn nhà
này?
- Dạ, tụi cháu là bà con xa với bà quản gia.
- Hừm!