- Này cậu bé kia, tôi cần thuốc Sopralex chớ đâu có cần Clorophom hả?
Gnafron giãy nảy:
- Ơ, rõ ràng cháu đưa cái lọ dán nhãn màu tím như bác sĩ dặn mà. Tên thuốc
Sopralex ở trên nhãn đó thôi.
- Đúng là cái lọ đề bên ngoài Sopralex thật nhưng bên trong chỉ toàn thuốc
mê thôi.
- Trời đất!
- Tuy nhiên bà quản gia cũng đã qua cơn nguy hiểm. Căn bịnh xung huyết
của bà ta mà lang thang ngoài trời giá rét chẳng khác chi tự sát.
Vị lương y xoay cái lọ trong tay.
- Tôi là bác sĩ riêng của nhà này từ hồi ông bà Bellechaume còn sống. Hai
ông bà đáng kính đó chưa bao giờ làm tôi phiền lòng như đám con cái họ
hiện thời. Tôi dám bảo đảm số thuốc mê trong cái lọ này là sản phẩm của
Albin.
Ông ngừng lại một giây rồi nói tiếp:
- Nếu các bạn là bà con xa của Stephanie thì tôi thành thực có lời khuyên:
hãy tránh xa lâu đài lộn xộn này càng sớm càng tốt. Các bạn cũng nên
khuyên bà quản gia như thế, bà ấy khổ quá lâu rồi.
Ông bác sĩ cất lọ thuốc vào túi và kết thúc:
- Quý vị nhớ ủ ấm cho bà, tuyệt đối không cho bà đến những nơi lạnh lẽo.
Tạm biệt các cháu.
Con người nhỏ thó kín đáo hệt một Ninja như nhận xét của Bistèque bước ra
ngoài. Chốc lát sau, tiếng bánh xe đã lạo xạo trên sỏi.