Vị thầy thuốc khả kính nhún vai rồi theo Mady tiến vào gian bếp có lò sưởi.
Ông vừa đi vừa hỏi:
- Bà già bị sao vậy?
Ông cúi xuống khám bệnh cho bà Stephanie. Bọn trẻ im lặng rút ra ngoài.
Một lát sau ông bác sĩ ló đầu ra:
- Đáng lẽ cô phải báo là bà Stephanie bị nhiễm lạnh chứ, cô không nói rõ
làm tôi tưởng ông Albin, thành thử mang theo rặt thuốc an thần.
Mady cắn môi:
- Nhưng bác sĩ có cho cháu kịp nói đâu...
- Thôi không sao, lại tủ thuốc gia đình lấy lọ Sopralex cho tôi. Đó là cái lọ
dán nhãn màu tím, cao như thế này này...
Vị thầy thuốc chưa dứt lời thì Gnafron đã nhanh như sóc bay về phía có tủ
thuốc. Thì hồi nãy nó và Tondu chịu trách nhiệm thanh tra tầng trệt nên quá
rành vị trí chứ sao.
Cu cậu vào bếp để đưa lọ thuốc dán nhãn màu tím cho bác sĩ.
Từ gian bếp trở ra Gnafron được bạn bè hỏi dồn:
- Bà cụ dỡ chưa?
- Tỉnh táo rồi, bà đã cười được với mình nữa.
Cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Tidou thấy nhẹ hẳn người. Hắn cảm thấy mình
có lỗi vì đã nhờ bà Stephanie canh chừng ngoài cổng.
Cánh cửa một lần nữa lại mở ra. Ông bác sĩ nhăn nhó: