Tô Tô nói những ngày tiếp theo cô có số đào hoa, nhưng hoa đào
không có một đóa, vận rủi lại cuồn cuộn , đây là vì sao a? Lô Nguyệt
Nguyệt gào khóc trong lòng.
Vẻ mặt Lô Nguyệt Nguyệt ngơ ngác nhìn Lăng Thiệu, hai mắt nhắm
lại, nghĩ thầm, có trừng phạt gì thì mau lên đi a!
Bây giờ cô thật sự vô lực. . . . . . ánh mắt thâm thúy của Lăng Thiệu,
đẹp trai hơn nhiều so với lúc anh nhắm hai mắt, nhưng cũng để cho cô cảm
thấy nguy hiểm, tim Lô Nguyệt Nguyệt đập bịch bịch, lúc cô tưởng trái tim
mình sẽ nhảy ra ngoài thì Lăng Thiệu chậm rãi hỏi "Cô là ai? Tại sao ở
đây?"
"Tôi...tôi tới là nói xin lỗi." Lô Nguyệt Nguyệt cúi đầu trả lời.
"Nói xin lỗi?"
"Đúng , đúng a!" Lô Nguyệt Nguyệt cúi đầu dọn dẹp mảnh vụn, sau
khi xử lý xong mảnh vụn, rồi đem tay của mình rửa sạch sẽ, sau đó mới
ngồi vào chỗ của mình, "Là như vậy, chính là sáng sớm hôm nay. . . . . ." Lô
Nguyệt Nguyệt run lẩy bẩy mà đem chuyện đã xảy ra vào buổi sáng kể từ
đầu đến đuôi, sau đó mới chậm rãi nói: "Lăng thiếu gia, người sẽ không
trách tôi, sẽ không đuổi việc mẹ của tôi chứ?"
Đột nhiên Lăng Thiệu mỉm cười, bình thường anh rất ít cười, hôm nay
cười có chút mất tự nhiên, nhưng đối với Lô Nguyệt Nguyệt, là anh đã tha
thứ cho cô; anh vẫy vẫy tay với cô, "Cô tới đây, đến gần một chút."
Lô Nguyệt Nguyệt đi tới trước mặt của anh, cúi đầu xuống, âm thanh
của anh thật thấp: "Thật rất thơm."
Lăng Thiệu cũng không biết được anh đang làm gì, chẳng qua anh
cảm thấy rất kỳ quái, mình không bài xích cô, mùi hương của cô không
giống với mùi hương khó ngửi của mấy người phụ nữ khác, trên người của