Lô Nguyệt Nguyệt dùng sức gật đầu, "Sợ, rất sợ nha! Sáng sớm hôm
nay tôi đắc tội hắn, làm tôi sợ cả ngày hôm nay! Mẹ tôi rất cần công việc
này, nơi này rất tốt, tiền lương cao, lại không mệt; thân thể mẹ của tôi
không được tốt, nếu như bị sa thải, tôi không biết tới chỗ nào mới có thể
tìm được một công việc tốt như vậy."
"Đó. . . . . ."
"Cho nên, Thiệu tiên sinh, nhìn thấy anh là người tốt, thế nên sau khi
Lăng thiếu gia trở về, giúp tôi nói tốt vài lời được không?"
"Tại sao tôi phải giúp cô?"
"Ưmh. . . . . . Tại sao vậy nhỉ?"
Lăng Thiệu thấy dáng vẻ ảo não của Lô Nguyệt Nguyệt, cười khẽ một
tiếng, "Được, tôi giúp cô, để cho hắn không trách cô, cũng không trách mẹ
của cô; còn yêu cầu gì nữa không? Tôi giúp cô chuyển lời."
"Ưmh, còn nữa, còn có. . . . . . cuối tuần tôi đều rảnh, có thể tới chỗ
này làm được không?" Lúc Lô Nguyệt Nguyệt nói đến chuyện này, mặt có
chút đỏ.
Lăng Thiệu nhấp nhẹ môi, "Cô biết làm cái gì?"
"Rất nhiều a! Tôi biết làm rau, còn có nghề làm vườn, quét dọn. . . . .
."
"Cô có thể trồng hoa trong vườn."
"Cám ơn anh, Thiệu tiên sinh!" Lô Nguyệt Nguyệt kích động đến đôi
môi run run, cũng không biết nên nói cái gì mới phải, đứng lên cúi đầu với
anh, kích động đi qua, mới phát giác được mệt nhọc, chậm rãi ngáp một