không phải ai khác, chính là Lăng phu nhân, theo sau lưng bà,còn có cô gái
mà cô vừa nhìn thấy. (3T: Há há….taz biết ngay mà, bắt gian tại giường
a!!!)
Lúc này, Lô Nguyệt Nguyệt thật muốn chết, trong đầu của cô hiện ra
rất nhiều hình ảnh, cả người run rẩy đứng lên;về sau, cô nên làm gì? Mẹ
của cô nên làm gì?
Hình như Lăng Thiệu cũng không đoán được tình huống này, kéo chăn
qua, ôm Lô Nguyệt Nguyệt vào ngực,bên môi mang theo ý cười, chậm rãi
nói: "Không gõ cửa đã vào, là một việc rất không có lễ phép."(3T: Quá bình
tĩnh, hảo suất)
Lăng phu nhân cùng Hạ Dung Dung ngẩn ra,cũng tự động lui ra ngoài,
Lô Nguyệt Nguyệt đợi Lăng phu nhân cùng Hạ Dung Dung ra ngoài, vội
mặc quần áo, nhưng tay run, thậm chí một bộ quần áo mặc không tốt;Lăng
Thiệu thấy cô như vậy, cảm thấy không đúng lắm, vì vậy cầm lấy quần áo
của cô, mặc giúp cô từng cái từng cái, sau khi mặc tử tế mới phát hiện,
trong vành mắt của cô có nước mắt, còn có sợ hãi, kinh hoảng.
Lăng Thiệu ôm cô, vuốt cổ của cô, "Nguyệt Nguyệt, không cần phải
sợ, có anh ở đây thì em sợ cái gì?"
"Làm thế nào. . . . . . Làm thế nào bây giờ?"Lô Nguyệt Nguyệt chưa
từng nghĩ tới, trong đời cô sẽ xảy ra chuyện như vậy, trong khoảng thời
gian ngắn, tay chân cô luống cuống, cô phải nói với mẹ như thế nào? Mẹ sẽ
thất vọng, làm thế nào?
Lô Nguyệt Nguyệt ước lúc này trên đất có thể xuất hiện một cái hố, để
cho cô chui vào, cô nghĩ, cô không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa!
Lăng Thiệu an ủi cô, "Nguyệt Nguyệt, không cần phải sợ,ngoan. . . . . .
Không cần phải sợ."