"Nguyệt Nguyệt, mẹ quả thật rất không đồng ý với cuộc hôn nhân
giữa con cùng Lăng thiếu gia." Hình như mẹ vẫn còn có chút không thể nào
tiếp thu được sự thật này, nhưng câu nói tiếp theo của bà làm Nguyệt
Nguyệt cảm thấy an tâm rất nhiều, "Mẹ chỉ có một đứa con gái là con, dĩ
nhiên là hi vọng con hạnh phúc, chỉ là. . . . . . con đường tương lai của con
không dễ đi !"
"Mẹ, thật xin lỗi! Đã khiến người lo lắng. . . . . ."
"Mẹ không có gì, sao con không nói sớm với mẹ? Nói sớm một chút,
mẹ sẽ bỏ công việc này! Bởi vì mẹ mà con phải chịu uất ức."
"Mẹ!" Lô Nguyệt Nguyệt khẽ kêu một tiếng, trong mắt có nước mắt.
"Hôm nay Lăng thiếu gia đã giới thiệu cho mẹ một việc làm mới, tiền
lương cao hơn nhà họ Lăng một chút! Cũng không khổ cực, con không cần
lo lắng cho mẹ, chỉ cần con tốt đẹp, mẹ rất thỏa mãn." Mẹ cô nói xong, rồi
nói với Lô Nguyệt Nguyệt: "Từ nhỏ con đã không có ba, mẹ lại đi làm, rất
ít lo lắng cho con…... cứ như vậy mà con trưởng thành; kết hôn, mẹ sẽ bỏ
không được, nhưng sau khi kết hôn phải ngoan! Thân thể Lăng thiếu gia
không được tốt, con đừng chọc giận cậu ta."
"Con biết rồi, mẹ. . . . . ."
Mẹ Lô nói cho cô một số chuyện người làm vợ người nên chú ý, tiếp
đó, dắt tay Lô Nguyệt Nguyệt đến bên cạnh Lăng Thiệu, lấy thân phận
người trên mà nói với anh rất nhiều việc, Lăng Thiệu gật đầu, ghi nhớ từng
cái một.
Cuối cùng, anh nghiêm túc nói: "Mẹ, cám ơn người đã nuôi lớn một
người con gái tốt như vậy, cám ơn người có thể đem cô ấy giao cho con."
Lúc đầu Lô Nguyệt Nguyệt còn muốn ở cùng mẹ, nhưng mẹ bảo hôm
nay là ngày cưới của hai người, không thể sai sót, cô đành phải đi theo