Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, chiếc nhẫn giản dị mà tao nhã, phía trên
còn khảm một thiên sứ nho nhỏ, cẩn thận nghĩ lại, lần đầu tiên Lăng Thiệu
đưa vật có thiên sứ cho cô mà cô không nhận là một dây chuyền thiên sứ,
giống nhau như đúc!
Cô còn đang suy nghĩ thì Lăng Thiệu lấy dây chuyền thiên sứ ra đeo
vào trên cổ của cô, nhỏ giọng nói: "Nguyệt Nguyệt, em là thiên sứ của anh!
Lần này, em sẽ không từ chối anh phải không?"
Ưmh. . . . . . Vậy cũng không cần đồ trang sức có thiên sứ nha? Lô
Nguyệt Nguyệt sững sờ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, có chút không dám
tin, mình đã trở thành vợ của anh dễ dàng như vậy, "Lăng Thiệu, đây là sự
thực sao?"
"Dĩ nhiên." Tinh thần hôm nay của Lăng Thiệu rất tốt, trên mặt là sự
vui sướng, anh nhìn Lô Nguyệt Nguyệt, nụ cười bên môi càng nở càng sâu,
có thể thấy trên mặt Lô Nguyệt Nguyệt vẫn là vẻ mặt mất hứng như cũ, làm
anh không khỏi nhéo gương mặt của cô, "Làm sao vậy?"
"Lăng Thiệu, mẹ em. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt vẫn lo lắng .
"Em xem, đó là ai?" Theo chỉ thị của Lăng Thiệu, Lô Nguyệt Nguyệt
vừa ngẩng đầu lên thì thấy được mẹ cô đứng cách đó không xa, hôm nay bà
hơi ăn diện một chút, đứng ở xa mỉm cười với cô.
Lần này Lô Nguyệt Nguyệt đành phải chạy tới chỗ bà, "Mẹ? Làm sao
người. . . . . . Làm sao người biết mà tới?"
"Hôm nay là ngày vui của con, mẹ có thể không tới được sao?" Trên
mặt mẹ Lô hình như có chút bất mãn.
"Mẹ, thật xin lỗi!"