Tô Tô không đề cập tới cũng may, nhắc tới cái này, Lô Nguyệt Nguyệt
có cảm giác muốn nổi điên! Cô căm giận nhìn chằm chằm Tô Tô, suýt nữa
đi tới đánh cô một trận! Còn không phải vì cô (Tô Tô), nếu như không phải
là bởi vì cô (TT), cô (LNN) đến nỗi. . . . . . đến nổi bị Lăng Thiệu hành hạ
như vậy sao?
Tô Tô bị Lô Nguyệt Nguyệt trừng mà cười vô vị mấy tiếng, vươn tay
ra ngắt mặt của cô,"Ai nha, Tiểu Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta, trở nên xinh
đẹp như vậy khi nào hả ?"
Lô Nguyệt Nguyệt hừ một tiếng, tiếp tục nhìn cô (TT) chằm chằm, Tô
Tô cười với cô (LNN), cười bỉ ổi, "Tiểu Nguyệt Nguyệt. . . . . . Không cần
xấu hổ, cậu nói xem, dùng loại nào thì tốt nhất? Lần sau tớ sẽ đưa chút quà
tặng cho em rể! Cái cây mát xa nhỏ còn hợp không? Thuốc kích thích đó,
còn cần mạnh thêm một chút không? Còn có cái đó. . . . . ."
"Cậu vô sỉ!" Trong miệng Lô Nguyệt Nguyệt "A a a" chạy theo cô
(TT), "Tớ cắn chết cậu!"
Tô Tô chạy một lát mà không kịp thở, vội vàng xoay người lại, "Cậu
còn đuổi theo tớ nữa….....tớ sẽ cho em rể thuốc kích thích cao nhất!"
"Ưmh!" Thân thể Nguyệt Nguyệt trong phút chốc dừng lại, bụm mặt
chạy đi.
Đang lúc Lô Nguyệt Nguyệt trải qua những ngày hạnh phúc này thì
trên diễn đàn trường học, hình của Lô Nguyệt Nguyệt cùng Lăng gia thiếu
gia bị tung ra; báo tuyên truyền tràn đầy, mà đồng thời Lô Nguyệt Nguyệt
bị đội lên những danh từ khó nghe, như hồ ly tinh, dục nữ. (3T: Dùng đầu
ngón chân cũng nghĩ cũng biết ai làm, hai chữ thôi : Đê tiện!!!!)
Lô Nguyệt Nguyệt có vẻ chập chạp, vừa mới bắt đầu bị người ta chỉ
chõ, cũng không rõ là nguyên nhân gì, sau đó Tô Tô không nhịn được mà
nói cho cô biết; khi cô thấy báo viết, chỉ cảm thấy trong đầu có cái gì đó ở