"Vậy bây giờ không cho mất hứng." Tay Lăng Thiệu nâng cằm cô,
như trêu chọc tiểu sủng vật, giọng nói ôn nhu rất dễ nghe.
"Có thể không vui mừng sao? Chờ một lúc nữa thì phòng bếp sẽ bị
anh đốt!" Bây giờ Lô Nguyệt Nguyệt đã nghĩ thông suốt, thật ra thì cũng
không có gì phải sợ hãi, chỉ cần mình hạnh phúc là tốt rồi, người ta nói như
thế nào, thật ra thì cũng không quan trọng.
"Em yên tâm, có anh đây! Ai cũng không bắt nạt được em." Trong mắt
Lăng Thiệu xuất hiện một mảnh lạnh lẽo.
Lô Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng rũ mắt, "Lăng Thiệu, thật ra thì cũng
không có gì . . . . . . Em biết rõ, bàn về gia thế, bàn về diện mạo, hoặc là
bàn về rất nhiều những thứ khác, em đều không xứng với anh; nhưng. . . . .
. Trên mặt tình cảm, em giàu có hơn!" Nói tới chỗ này thì cô có chút tự hào,
"Ai cũng yêu anh kém hơn em!"
"Anh biết rõ, nếu không anh sẽ không chọn Nguyệt Nguyệt !" Lăng
Thiệu hôn cô một cái, nụ cười tràn đầy, anh không thích những người phụ
nữ khác, đặc biệt là người gọi là "Hạ Dung Dung"! Ăn mặc trang điểm xinh
đẹp, cả người đều làm anh gay mũi, nhưng anh không có chút nào thích,
"Nguyệt Nguyệt, hương vị của em rất dễ chịu, rất thơm, anh thật thích. . . . .
."
"Ưmh. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt bối rối một phen, động tác trên tay
chậm hơn một chút; môi Lăng Thiệu dán lên môi của cô, hôn thật sâu,
Nguyệt Nguyệt của anh. . . . . . Là một bảo bối! Anh phải yêu thương cô
thật tốt.
"A! Cháy, cháy!" Chờ Lô Nguyệt Nguyệt bị hôn đến chóng mặt, đột
nhiên thét lên.
Lăng Thiệu đứng ở một bên, che môi của mình, cúi đầu cười.