mới ý thức tới mình đã quan sát Thiệu Lăng đã lâu rồi, bỗng chốc sắc mặt
trở nên hồng, ngượng ngùng quay trở về.
Cô đang muốn rời đi, đột nhiên liếc về phía anh đang chậm rãi ngã
xuống, ngã trên một bãi cỏ xốp mềm; Lô Nguyệt Nguyệt ức chế không
được mà kêu lên một tiếng, vội vàng đi tới, ngồi chồm hổm trên mặt đất,
nhẹ nhàng đẩy anh một cái, rất khẩn trương, "Thiệu tiên sinh, Thiệu tiên
sinh! Anh làm sao vậy? Không sao chứ?"
Lô Nguyệt Nguyệt khẩn trương không dứt, đang muốn đi tìm
người,mà quản gia núp trong bóng tối cũng nóng nảy không dứt, mắt của
Lăng Thiệu chậm rãi mở ra, lông mi dài ở trong gió khẽ run, hắn ho nhẹ
một tiếng, âm thanh trầm thấp, trong âm thanh có một phần khẩn cầu: "Xin
hỏi, có thể đỡ tôi lên được không?"
"À? Được!" Lô Nguyệt Nguyệt thấy hắn tỉnh lại, mới nặng nề thở
phào nhẹ nhõm, thoạt nhìn Thiệu Lăng rất gầy yếu, nhưng cô không có sức
đỡ anh lên, đành phải lấy đôi tay vòng ở hai bờ vai của anh, dùng sức nâng
anh đứng lên; sau đó, Lăng Thiệu để sức nặng toàn thân của mình, đè lên
người của cô, dựa vào cô từ từ đứng lên.
Quản gia đứng tại chỗ, lấy ra khăn tay xoa xoa mồ hôi trên mặt mình,
thở dài một hơi thật sâu, thiếu gia, không nghĩ tới người là người vô sỉ như
vậy, lại dùng phương pháp này lừa gạt người ta, tôi cũng bị người hù chết!
Lô Nguyệt Nguyệt cố gắng hết sức đỡ Lăng Thiệu đi về phía trước,
không nghe được anh nói chuyện, chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề của
anh, quanh quẩn ở bên tai của cô, làm cô nhịn không được mà hỏi "Anh
không thoải mái sao?"
"Ừ, thân thể không được tốt, nên mới ngất xỉu trong thời gian ngắn."
Lăng Thiệu lạnh nhạt nói, không có tiết lộ tâm tình hiện giờ của mình; mặc
dù, dùng phương pháp này để đến gần cô, có vô sỉ một chút ( 3T: 1 chút hồi