"Tôi cũng cảm thấy như vậy."
"Cho nên, anh nên đi tìm người cùng đi ra ngoài với anh đi!" Lô
Nguyệt Nguyệt cảm giác mình thật tài giỏi, vui vẻ cười, "Anh nói có đúng
không?"
"Không có ai theo tôi."Lăng Thiệu nhẹ nhàng nói một câu, hơi cúi
đầu, trong mắt xuất hiện một tia sáng cô độc, "Làm thế nào đây?" (3T: *gào
thét* lừa gạt, lại bắt đầu lừa gạt a!!! Nguyệt tỷ đừng mắc mưu.)
"Vậy. . . . . . Nếu như anh không ghét bỏ, tôi có thể đi cùng anh, được
không?" Lô Nguyệt Nguyệt tính giúp người làm niềm vui, huống chi, Thiệu
Lăng vốn là người đã từng giúp đỡ mình; hôm nay, vẻ mặt anh như vậy,
làm cho cô nổi lên lòng thương hại, cô không muốn thấy vẻ mặt bất lực của
anh.
Lô Nguyệt Nguyệt thấy anh đang rất buồn, liền an ủi anh, nói: "Trước
kia thân thể mẹ tôi cũng không được khỏe, tôi thường dẫn bà ấy ra ngoài
phơi nắng, vận động nhiều,. . . . . . Anh có biết mẹ tôi không? Bà ấy là đầu
bếp ở đây, thức ăn bà ấy làm rất ngon a! Thân thể mẹ tôi hiện tại đã tốt hơn
nhiều rồi."
"Được, tôi nghe theo cô." Lăng Thiệu thừa dịp cô còn chưa đổi ý,
nhanh chóng đồng ý, khóe môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, đột nhiên
anh quên mất, lần cuối mình vui vẻ là khi nào? Không nhớ rõ.
Nếu như nói, lúc đầu anh thích nụ cười ngọt ngào của Lô Nguyệt
Nguyệt, nhưng mà, vào lúc này, hình như anh đã hiểu, không chỉ là nụ
cười, anh còn thích giọng nói của cô, thích từng biểu hiện cảm xúc trên
gương mặt cô.
Cái người ngu ngốc này, đối với ai cũng không hề phòng bị, thiện
lương như vậy. . . . . . Chỉ là, nói không chừng, bởi vì, anh đối với cô mà
nói…..rất đặc biệt!