nào, là QUÁ vô sỉ), nhưng. . . . . . Anh rất thích cô a! Nhìn cô cúi đầu, cảm
thấy mình gần cô, đột nhiên cảm thấy việc mình ra ngoài, rất đúng.
"Thiệu tiên sinh, đã lâu không gặp! Trong khoảng thời gian này, tôi rất
muốn tìm cơ hội cám ơn anh, nhưng không gặp được, tôi lại không dám đi
quấy rầy anh. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt là một cô gái hoạt bát, luôn nhiệt
tình, hào phóng với người khác, nụ cười ngọt ngào trên môi làm người ta
thấy thoải mái, "Trong khoảng thời gian này, tôi trồng rất nhiều hoa Tường
Vi xinh đẹp đó nha! Anh xem, có phải rất đẹp hay không?"
"Ừ, rất đẹp."
"Anh thích hoa gì? Lần sau tôi sẽ trồng rồi tặng cho anh, được
không?"
"Ừ, cô thích, tôi đều thích." Lăng Thiệu từ tốn mà nói một câu.
Lô Nguyệt Nguyệt cười "Hắc hắc" một tiếng, đột nhiên hỏi ngược lại:
"Thiệu Lăng, tại sao anh tới nơi này? Anh chờ ai sao? Đợi bao lâu rồi?"
"Bởi vì. . . . . . Tôi là bạn của Lăng thiếu gia, trong thời gian ngắn, tôi
sẽ ở nơi này."
"Như vậy a. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt dừng một chút, lại cảm thấy có
chút kỳ quái, "Vậy bây giờ anh muốn đi đâu đây? Tôi đỡ anh đi! Thân thể
anh không khỏe, nên nghỉ ngơi nhiều."
Lăng Thiệu chần chờ một chút, âm thanh có chút buồn buồn, "Ừ. . . . .
."
Đột nhiên Lô Nguyệt Nguyệt nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở miệng:
"Như vậy cũng không được a! Tôi cảm thấy, người ngã bệnh nên đi ra phơi
nắng nhiều một chút, còn nữa, làm một số động tác, vận động đơn giản, ví
dụ như là tản bộ. . . . . Như vậy, đối với thân thể sẽ tốt hơn!"