Từ trước đến, Lăng Thiệu không có nghĩ qua, anh sẽ cho cô gái khác
sử dụng chung khăn tay của mình, nhưng Lăng Thiệu của hôm nay, cùng
với Lăng Thiệu của ngày xưa, không giống nhau.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
"Ừ." Lô Nguyệt Nguyệt le lưỡi một cái, khi anh lau xong mồ hôi trên
trán cô, sắc mặt cô lại đỏ một mảng lớn, "Anh ăn cơm chưa? Có đói bụng
không? Nếu đói. . . . .tôi mời anh một bữa?"๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
"Được." Lăng thuộc trả lời, tay nắm chặt khăn tay đã lau mồ hôi của
cô, nhưng anh không cảm thấy bài xích hoặc chán ghét.
Anh và cô đi về phía phòng ăn, phòng ăn có chút xa, hai người đi thật
lâu, trên đường đi, hai người bắt gặp không ít ánh mắt trêu chọc, có kinh
ngạc, có tò mò; dáng dấp Lăng Thiệu rất đẹp mắt, bởi vì đi lại đã lâu, nên
trên mặt có thêm một tầng màu hồng, cả người càng thêm thu hút.๖ۣۜDiễn
đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Trên nửa đường, Lô Nguyệt Nguyệt đang muốn nói với anh thứ gì đó,
ngẩng đầu lên nhìn anh, lại bị vẻ mặt hiện giờ của anh làm cho cô thần hồn
điên đảo, đợi cô lấy lại tinh thần, thì thấy anh mỉm cười nhìn mình, cô cúi
đầu thật thấp, đỏ mặt không nói thêm gì nữa.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Lăng Thiệu cho cũng biết, mình có sức hút lớn đối với con gái, phụ
nữ, mỗi lần anh đi tới công ty, luôn có nhiều loại phụ nữ nhìn chằm chằm
anh, dính lấy anh, nhưng ngoại trừ cảm giác bài xích thì không còn cảm
giác gì cả; hôm nay được Lô Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm, trong lòng
không khỏi sinh ra một loại cảm giác vui sướng.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
"Anh thích ăn cái gì?" Lúc Lô Nguyệt Nguyệt hỏi Lăng Thiệu, anh
cũng không cho cô câu trả lời rõ ràng, anh chỉ trả lời: "Cô thích, tôi đều
thích."
Lô Nguyệt Nguyệt lại một lần nữa đỏ mặt, tìm một bàn sạch sẽ, móc
khăn giấy ra lau cẩn thận, mới để cho anh ngồi xuống, "Anh chờ một chút,