tôi bưng thức ăn giúp anh."
"Cám ơn." Anh nói, trong mắt có mấy phần xin lỗi, loại chuyện như
vậy, nên để đàn ông con trai đi làm mới phải, anh nghĩ thầm, nhất định đi ra
ngoài phơi nắng thật nhiều, muốn cho thân thể tốt hơn một chút, chuyện
này nếu xảy ra lần nữa, anh sẽ đi!
Bình thường, anh không muốn ra cửa, bởi vì anh sợ mọi người sẽ
khinh miệt thân thể của anh, nhưng hôm nay anh lại phát hiện, thật ra cũng
không có gì nghiêm trọng, ít nhất là Lô Nguyệt Nguyệt không để ý.๖ۣۜDiễn
đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Hình như đến giờ ăn cơm, mọi người đến phòng ăn càng nhiều, phòng
ăn bây giờ rất chật chội, Lô Nguyệt Nguyệt đem món ăn trở lại, ngồi
xuống, nhẹ nhàng thở một hơi, lấy những món ăn cô thích đẩy ra trước mặt
anh, xấu hổ nở nụ cười, tròng mắt tràn đầy chân thành, "Tôi không biết anh
có thích ăn hay không. . . . . . Nếu như không thích, lần sau tôi sẽ gọi nhữ
thứ khác."๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
"Thích, em thích, tôi đều thích." Anh díp mắt lại cười, trong mắt mang
theo nụ cười xán lạn, nghe được hai chữ "Lần sau" này, cảm thấy vô cùng
tốt đẹp. ( Tiếu Tiếu: Đổi xưng hô nhé mn! Mấy chap trước LT gọi LNN là
ngươi=> cô, sau này gọi nàng=> em nhá)
Anh rất gầy, khầu vị của anh không lớn, mỗi lần đối mặt với thức ăn
ngon, đều chỉ ăn được một chút xíu, thức ăn đối với anh mà nói, chỉ là để
lấp đầy bụng; nhưng không biết vì sao, hiện tại anh cảm thấy khẩu vị rất
tốt, thậm chí ăn hơn nửa chén cơm.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
"Anh ăn ít quá!" Lô Nguyệt Nguyệt thấy anh ăn một nửa thì để xuống,
có chút khó tin, nhưng không miễn cưỡng anh, chỉ sợ anh mất hứng.
Nhưng lúc ngẩng đầu nhìn nhìn anh lần nữa, thì thấy cơm trong chén
anh đã sạch sẽ, anh cười dịu dàng với cô, giống như một đứa bé ở đòi