Mặt trời đang lặn xuống, dần dần có chút lạnh, Lô Nguyệt Nguyệt tỉ
mỉ cầm tay của anh, "Gió nổi lên rồi, có lạnh hay không?"๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê
Quý Đôn
"Có một chút." Lăng Thiệu đáp một tiếng, cầm tay cô, ánh mắt sâu
thẳm của anh nhìn về nơi khác, "Em nắm tay tôi...một chút cũng không
lạnh."
"Ách, cái này. . . . . ." Vừa mới bắt đầu, cô không phản ứng kịp, sau
một lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ lên, nhưng mà không rút tay
về; tay của anh lạnh lẽo mà tái nhợt, nhưngkhi anh nắm tay cô, cô có một
loại cảm giác an tâm, được che chở.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Hai người không nói gì, chỉ yên tĩnh mà ngồi đó, thật ra Lô Nguyệt
Nguyệt không muốn nói nhiều, vì cô thấy Lăng Thiệu không nói lời nào, cứ
ngồi yên lặng, giống như một bức tranh an tĩnh; cô không muốn quấy rầy
anh, thỉnh thoảng liếc anh một cái.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Cho đến khi trời sắp tối, đến lúc anh cần phải về nhà, cô tiễn anh ra
khỏi trường.
Quản gia lái xe tới đón Lăng Thiệu, anh tạm biệt Lô Nguyệt Nguyệt
bằng một cái phất tay rồi mỉm cười, Lô Nguyệt Nguyệt có chút phiền
muộn, nhìn xe anh đi xa, không bỏ được , rất muốn nói với anh mấy câu
nữa.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Trên xe, quản gia cười he he nói: "Thiếu gia, tôi cho rằng cậu dũng
cảm trong sự nghiệp rất, nhưng không nghĩ tới, trong việc theo đuổi con
gái, cũng dũng cảm như thế."๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Lăng Thiệu đắm chìm trong niềm vui sướng của mình, căn bản không
nghe được quản gia đang nói cái gì, chờ anh phản ứng kịp, lạnh nhạt nói:
"Ông có cảm thấy gần đây ông rất nhiều chuyện không?"๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê
Quý Đôn