"Phải . . . . ." Quản gia chưa bao giờ biết, có đôi khi thiếu gia rất cố
chấp, hơn nữa còn ngu đần.
Đêm hôm đó, Lăng Thiệu không cho quản gia vào phòng phục vụ anh,
quản gia đứng ở trước cửa, nghe được lời tặng hoa của Lăng Thiệu, làm
ông đứng ở bên ngoài cố nén cười.
Chỉ là, con người sắt đá đụng phải tình yêu, cũng hóa thành dòng nước
mềm mại, huống hồ là thiếu gia? Thật ra thì, trừ thỉnh thoảng tính khí thiếu
gia rất nóng nảy, trong ngày thường rất hòa ái .๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Lăng Thiệu ở trong phòng tập lời tặng hoa, cảm giác không đủ, anh rất
ít giao tiếp với người khác phái, cũng không hiểu phải làm thế nào để dỗ
con gái vui vẻ, mỗi lần đối mặt với một cô gái, anh luôn lạnh nhạt; bởi vì
chưa trải qua, cho nên anh cũng không biết mình nên dùng vẻ mặt nào để
đối mặt với Lô Nguyệt Nguyệt thì mới tốt.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Anh soi gương, khóe môi khẽ cong, bộ dáng như vậy, có được chưa?
Ngày thứ hai, Lăng Thiệu cầm hoa tươi đi gặp Lô Nguyệt Nguyệt,
nhìn cô, lại cảm thấy chuyện tặng hoa này có chút ngượng ngùng, nên
chậm chạp không tặng cho cô, trên khuôn mặt tái nhợt cũng hiện ra một
tầng màu đỏ khả nghi.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Lô Nguyệt Nguyệt thấy Thiệu Lăng không nói chuyện, trong lòng
cũng không yên, thỉnh thoảng nhìn bó hoa trên tay anh, thú vị hỏi: "Hoa
này rất đẹp, tặng cho bạn gái sao?"
"Không phải, là tặng cho em." Lăng Thiệu rầm rì một tiếng, không nói
thêm gì nữa, trực tiếp đem hoa bỏ vào trong ngực của cô, tỉnh táo nhìn về
phía nơi khác, sắc mặt hơi hồng, "Em thích không?"๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý
Đôn