Hô hấp của anh càng ngày càng nặng nề, ý thức của cô cũng càng
ngày càng cao trào, nhưng đột nhiên anh nghĩ, cô còn nhỏ như vậy, hơn nữa
bây giờ ý thức cô không rõ, anh không thể thừa dịp cô gặp nguy mà làm
bậy; nghĩ như vậy, anh vội điều chỉnh lại hơi thở, để cho nhịp tim của mình
ổn định một chút, sau đó, anh cầm chân của của cô, có chút dùng lực mà
đem hai chân của cô mở ra.Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn
"Ưmh, ưmh. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt cảm thấy rất thoải mái, nhưng
đột nhiên có người dừng lại, gương mặt cô không vui, không ngừng giãy
dụa thân thể, có chút lo lắng.Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn
"Ngoan, ngoan. . . . . . Không nên gấp." Lăng Thiệu dịu dàng hôn cô,
cong miệng lên, trấn an liếm một vòng, sau đó, ngón tay từ từ vuốt ve bụng
cô, lướt qua vùng rừng rậm màu đen thần bí, đùa bỡn cánh hoa phía dưới
của cô. . . . . .Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn
Trong giấc mơ, Lô Nguyệt Nguyệt biết mình đang mộng xuân, nụ hoa
màu hồng phấn nhạy cảm còn bị người ta ngậm lại trong miệng, rất ấm áp
và ướt át, đầu lưỡi tinh tế tới địa phương nhạy cảm sờ nhẹ rồi chậm mút. . .
. . Cảm giác như vậy, cô chưa từng có, thân thể rất nóng, nhưng rất thoải
mái, mỗi lỗ chân lông đều mở, cô cảm thấy chỗ nào đó của mình chảy ra
chất lỏng, liên tục không ngừng. . . . . .Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn
Khi Lăng Thiệu vạch cánh hoa thẹn thùng của Lô Nguyệt Nguyệt ra,
mới phát hiện một chất lỏng trong suốt chậm rãi chảy ra từ bên trong, đầu
Lăng Thiệu ầm ầm nổ tung, anh chỉ cảm giác trên người mình, có một chỗ
nào đó rất muốn đượcan ủi, rất muốn, rất muốn. . . . . .Diễn
✿ Đàn - Lê -
Quý
✿ Đôn
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nóng nảy của Lô Nguyệt Nguyệt, Lăng
Thiệu không để ý tới dục vọng của mình, đưa tay che ở chỗ kín của cô, từ
từ xoa, Lô Nguyệt Nguyệt như rất thỏa mãn, vẫn "Ừ a a" như cũ, giống như
bé mèo đáng yêu.Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn