Tiếp, vẻ mặt anh như bừng tỉnh, vỗ vỗ đầu của cô, "Ngoan, anh không
có làm gì em!"
"Có thật không?"Đột nhiên Lô Nguyệt Nguyệt phục hồi lại tinh thần,
vui vẻ, yên tâm.
Ngược lại, Lăng Thiệu có chút khó chịu, khẽ đứng dậy, đem thân thể
trần trụi của cô ôm vào trong ngực, cắn lỗ tai của cô, mập mờ nhếch môi
lên, "Thật sự, anh không có làm gì em, em nói nóng, tự mình cởi quần áo;
sau đó lại nói đau, muốn anh sờ, anh liền sờ soạng, em nói nhột, sau đó. . . .
. ."Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn
"A, đừng có nói nữa!" Lô Nguyệt Nguyệt vội vàng che cái miệng của
anh, nhưng bởi vì lúc vươn tay ra quá hốt hoảng, không cẩn thận để than
thể mình lộ ra không khí, cô vội vàng lùi lại, đem chăn che kín.Diễn
✿ Đàn
- Lê - Quý
✿ Đôn
Lăng Thiệu nở nụ cười, đột nhiên vươn tay ra, "Tới đây, để cho anh
ôm em một cái."
Lô Nguyệt Nguyệt cảm thấy Thiệu Lăng rất xa lạ, cười đến vui vẻ như
vậy, cảm giác mình như vậy, nhất định sẽ bị gặm! (3T: Câu này taz edit
cũng k hiểu __ __lll) Trong khoảng thời gian ngắn, cô có chút kinh sợ,
mang theo một chút chần chờ, đỏ mặt, không dám nhìn anh, nhưng trong
lòng lại tin tưởng lời nói của anh, anh sẽ không lừa gạt mình; cô giơ tay
lên, ảo não vỗ đầu mình một cái, tại sao mình uống rượu say lại biến thành
như vậy?Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn
"Tối hôm qua, rất thoải mái phải không?" Lăng Thiệu nhích tới gần
cô, mập mờ ôm cô vào lòng, nhẹ giọng hỏi.
"Ưmh. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt kêu rên một tiếng, ánh mắt tránh né.