Tay của anh bị chất lỏng của cô thấm ướt, trêu chọc cánh hoa của cô,
vừa mới bắt đầu, anh cũng không hiểu kỷ xảo trêu đùa, chỉ sợ làm đau cô,
không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng đùa bỡn; cả người Lô Nguyệt
Nguyệt run rẩy, hai chân không tự chủ được mà tách ra càng lớn, dường
như cô cho rằng, khi cô làm như vậy, thoải mái càng nhiều.Diễn
✿ Đàn -
Lê - Quý
✿ Đôn
Lăng Thiệu nhìn phản ứng của cô, trong lòng cũng đã nắm chắc, tay
nhấn mấy cái vào hoa hạch đỏ tươi, cả người Lô Nguyệt Nguyệt cong lên,
liều chết mà đem mình về phía trước. Đột nhiên, Lăng Thiệu dùng sức nhấn
hoa hạch đỏ tươi, tốc độ càng ngày càng anh. . . . . . thái độ Lô Nguyệt
Nguyệt thay đổi thất thường, phía dưới càng ngày càng ướt, bỗng chốc, cô
hét lên một tiếng, cả người co quắp, tiếp, trong hoa huyệt phun ra một cỗ
chất lỏng. . . . . .Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn
Ngày thứ hai, lúc Lô Nguyệt Nguyệt tỉnh lại, phát hiện Lăng Thiệu
nằm ở bên cạnh cô, cô sửng sốt một chút, sau đó vén chăn lên, thì thấy thân
thể trần truồng của mình; cô nghẹn ngào gào lên, sau đó liều chết lắc lắc
Thiệu Lăng, nhưng hình như anh ngủ rất sâu, thật lâu mới mở mắt, giọng
nói mê mang: "Sao vậy?"Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn
"Anh….Anh . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt đưa tay chỉ vào anh, gương
mặt xấu hổ, còn có chút buồn bực, "Anh! Tại sao anh ngủ trên giường của
em?"Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn
"Sao vậy?" Huyết áp Lăng Thiệu có chút thấp, mới vừa tỉnh dậy , đầu
óc còn đang mê mang, vì vậy hỏi lại lần thứ hai.Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿
Đôn
Lô Nguyệt Nguyệt nhìn anh chằm chằm, mắt đỏ ngầu, Lăng Thiệu
thầm nghĩ, thật may là ngày hôm qua không ăn cô, nếu không, hiện tại, anh
cũng không biết nói làm sao với cô!Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn