Nụ cười trên mặt Lăng Thiệu từ từ mở rộng, mang theo một tia tà khí,
"Không biết em uống say có nhớ, nhưng anh còn nhớ rất rõ ràng, em giống
như con mèo nhỏ, thoải mái mà hừ hừ, cảm giác đúng chứ?"Diễn
✿ Đàn -
Lê - Quý
✿ Đôn
"Ưmh. . . . . ."
"Tối hôm qua, em làm cho anh mệt mỏi đến không có khí lực, nhưng
em còn muốn! Anh nghĩ, lúc nào thì luyện tập với em, luyện tập nhiều một
chút!"Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn
"Em...Em không cần!" Lô Nguyệt Nguyệt xoay người sang chỗ khác,
trong lòng có một cảm giác ngứa ngáy, làm cho cô hoảng loạn; quay đầu
lén nhìn Thiệu Lăng, anh vẫn còn treo một nụ cười không có ý tốt, bỗng
nhiên, mặt của cô đỏ lên, rõ rang anh là laoi5 người không nói cười tùy
tiện, nhưng bây giờ anh lại cười vui vẻ như vậy!Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿
Đôn
"Nguyệt Nguyệt, anh đói rồi, làm gì cho anh ăn được không?" Thói
quen cần người phục vụ của Lăng đại thiếu gia lại tái phát, lúc anh cảm
thấy đói bụng, thì ôm hông của cô, dùng đầu nhẹ nhàng cọ xát cổ của nàng,
"Tối hôm qua, anh rất mệt nha."Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn
"Không cần nói nữa!" Lô Nguyệt Nguyệt càng thêm bi phẫn. (đau
buồn+phẫn nộ)
"Được, không nói."
"Vậy em rời giường, chuẩn bị đồ cho anh ăn." Lô Nguyệt Nguyệt
xuống giường, Lăng Thiệu nhìn chằm chằm cô, tròng mắt ảm đạm một
chút; Lô Nguyệt Nguyệt ý thức được cái gì, nhanh chóng mặc quần áo vào,
từ trong phòng chạy ra ngoài.Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn