103
quá khứ, chân tôi rất khỏe. Tôi có thể chạy. Bây giờ,
ngay cả việc đi bộ quanh đây, tôi cũng thấy nặng nề.
Trước kia, chân tôi mang vác tôi. Nay, tôi phải mang
vác chúng. Khi tôi còn nhỏ, tôi thấy người già đứng dậy
từ chỗ ngồi của họ một cách khó khăn, đau đớn. Ngay
cả đến lúc đó, họ vẫn chưa muốn học. Lúc ngồi xuống,
họ rên rỉ, “Ái da!” Đứng dậy họ rên rỉ, “Ái da!” Luôn
luôn “Ái da”. Nhưng họ không biết điều gì khiến họ
phải rên rỉ. Ngay cả khi đó, họ vẫn không nhìn thấy sự
suy sụp của thân thể.
Bạn không bao giờ biết khi nào bạn lìa bỏ nó. Sự
đau nhức chỉ là những diễn tiến tự nhiên. Người ta gọi
đó là chứng viêm khớp, sỏi mật, thấp khớp, v.v… và vị y
sĩ kê toa thuốc, nhưng cơ thể chẳng bao giờ lành lặn
hoàn toàn. Cuối cùng nó vẫn sẽ đi đến một kết thúc mà
ngay cả vị bác sĩ cũng không thể tránh được! Đây là sự
diễn biến tự nhiên của các nhân duyên. Đó là đường lối
của chúng, bản chất của chúng.
Thử xem xét điều này. Nếu bạn nhận ra điều này
thì tốt cho bạn, giống như nhìn thấy một con rắn độc
trên đường từ xa. Nếu nhìn thấy nó, bạn có thể đi
tránh qua một bên để không bị nó cắn. Nếu không nhìn
thấy nó, bạn có thể giẫm lên nó.
Khi gặp chuyện đau khổ, người ta không biết phải
làm gì. Đi đâu để giải quyết nó đây? Họ muốn lẩn tránh
sự khổ, muốn thoát khổ, nhưng không biết làm sao để
đối phó với nó. Và cứ thế họ sống cho đến khi già nua,
bệnh hoạn… rồi chết.
Lúc xưa, khi có người bị bệnh sắp chết, một trong
những thân quyến của họ sẽ thì thầm chữ Phật, Phật