SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 102

102

gì bên trong thân thể này mà bạn có thể tin cậy được.
Nó không tệ lắm khi bạn còn trẻ, nhưng khi bạn già,
mọi thứ bắt đầu hư hao. Mọi thứ bắt đầu tan rã. Không
có một kiến thức nào hay khoa học nào có thể thay đổi
quy luật thiên nhiên này. Bạn có thể nhờ một nha sĩ
xem xét hàm răng của mình, nhưng dù ông có sửa chữa
được đi nữa, thì cũng sẽ có một ngày chúng sẽ đi tới
đoạn kết. Cuối cùng, ngay cả vị nha sĩ cũng có vấn đề.
Mọi thứ tan rã vào lúc cuối.

Đây là những thứ mà chúng ta nên suy ngẫm khi

chúng ta vẫn còn nhuệ khí. Chúng ta nên tu hành khi
còn trẻ. Nếu bạn muốn làm phước báu, hãy làm nhanh
lên. Đừng để việc đó cho những người già. Đa số người
đợi cho đến khi già nua rồi mới tìm tới thiền viện để tu
hành. Đàn ông và phụ nữ cũng nói như nhau, “Để đến
già đã”. Tôi không biết sao họ có thể nói như thế. Một
người già có được bao nhiêu sức lực và nhuệ khí? Cứ
thử để họ chạy đua với một người trẻ và nhìn thấy sự
khác biệt lớn đến chừng nào. Họ đợi đến già cứ như
thể họ không bao giờ chết. Khi đến tuổi năm mươi hay
sáu mươi, rồi thì, “Bà nội ơi! Chúng ta cùng đi chùa
nhé!” “Con đi đi, tai bà nghe không rõ nữa”. Hiểu ý tôi
không? Khi đã lãng tai, thì bà nghe thứ gì đây? “Chịu
thôi!” Chỉ chơi với mấy bụi dâu mà thôi. Cuối cùng, khi
tai hết nghe được, bà đi chùa. Chẳng còn hy vọng gì
nữa. Bà lắng nghe buổi thuyết pháp nhưng chẳng hiểu
họ nói gì. Người ta đợi đến khi hơi tàn, sức kiệt rồi mới
nghĩ đến việc tu hành.

Đây là những thứ mà bạn nên bắt đầu quan sát.

Chúng là gia tài của chúng ta. Chúng sẽ trở nên nặng nề
hơn mỗi ngày, một gánh nặng đối với chúng ta. Trong