SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 101

101

dừng. Tất cả những môn học khác chẳng đi tới đâu. Chỉ
có nhức đầu mà thôi. Nếu gia đình có bốn, năm đứa
con, cha mẹ thường cãi nhau mỗi ngày.

Chúng ta không nhìn thấy sự khổ đang chờ đợi

chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ xảy
ra. Khi nó xảy ra, chúng ta mới biết. Sự khổ đó, sự khổ
vốn có trong thân thể chúng ta thì khó thấy trước
được. Khi tôi còn là một đứa trẻ chăn trâu, tôi lấy than
chà răng để cho răng trắng. Nhìn thấy hàm răng trắng
trẻo của mình, tôi rất thích. Tôi bị mấy cái xương của
mình lừa gạt mình, chỉ vậy thôi. Khoảng năm mươi hay
sáu mươi tuổi, răng tôi bắt đầu lỏng dần. Khi răng rụng,
nó đau nhức lắm, như thể bạn vừa bị ai đá trúng vào
miệng. Nhất là khi bạn ăn, nó lại càng đau hơn. Cho
nên, tôi đi đến nha sĩ để nhổ hết tất cả. Bây giờ, tôi có
răng giả.

Răng thật gây quá nhiều phiền phức cho tôi, nên

tôi nhổ chúng hết, tất cả mười sáu cái. Vị nha sĩ cảm
thấy e ngại khi phải nhổ hết mười sáu cái một lần,
nhưng tôi nói với ông, “Cứ nhổ hết đi, tôi sẽ chịu trách
nhiệm
”. Thế nên, ông nhổ hết tất cả một lần. Có cái vẫn
còn tốt, ít nhất là năm cái. Lấy chúng ra hết. Sau đó, tôi
không thể ăn uống gì được đến mấy ngày. Khi còn là
đứa trẻ chăn trâu, tôi nghĩ rằng đánh bóng hàm răng
của mình là một việc khôn ngoan. Tôi rất thích những
cái răng của mình. Tôi nghĩ rằng chúng rất đẹp. Nhưng
có những lúc tôi bị nhức răng đến chết được. Có khi tôi
bị đau răng cả tháng trời và nướu răng sưng lớn lên.

Tôi chỉ muốn bạn biết về những điều này, về sự

khổ phát sinh từ bên trong thân thể chúng ta. Không có