SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 100

100

vọng rằng họ sẽ giàu có. Họ làm ruộng mãi cho đến khi
họ bảy mươi, tám mươi, hay chín mươi tuổi. Tôi hỏi
họ, “Bạn làm việc từ lúc mới sinh ra. Bây giờ đã đến lúc
gần đất xa trời, bạn có gì để mang theo với mình
không
?” Họ chỉ nói, “Chịu thôi!” Có câu nói: “Đừng nấn
ná trên đường khi đi hái dâu. Trước khi bạn biết ra, thì
trời đã tối
”. Hài lòng với chỉ một câu “chịu thôi”, họ
ngồi trong bụi dâu ngốn ngác ăn. “Chịu thôi, chịu
thôi...”.

Khi bạn còn trẻ, bạn cho rằng sống độc thân là

không tốt. Bạn cảm thấy hơi cô đơn. Nên bạn tìm một
người bạn đời để chung sống. Bỏ hai người vào một
chỗ thì sẽ có sự xung đột! Sống một mình thì quá yên
lặng, nhưng sống với những người khác thì có sự xung
đột.

Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ nghĩ, “Khi chúng lớn

lên, chúng ta sẽ khỏe hơn”. Họ ráng nuôi con, ba, bốn,
năm đứa gì đó, nghĩ rằng khi chúng khôn lớn, gánh
nặng của họ sẽ nhẹ bớt. Nhưng khi chúng lớn lên, gánh
nặng lại càng lớn hơn. Khi con cái còn nhỏ, chúng
không làm phiền bạn nhiều lắm, chỉ một chén cơm và
thỉnh thoảng một vài trái chuối là đủ. Khi chúng lớn lên,
chúng muốn có xe gắn máy hay xe hơi! Hẳn nhiên, bạn
thương con, nên không thể từ chối chúng. Thế nên,
bạn cố cho chúng những gì chúng muốn. Phiền phức
rồi! Đôi lúc, cha mẹ cãi vã nhau chỉ vì chuyện này.
Đừng mua xe hơi cho nó, chúng ta đâu có đủ tiền!”
Nhưng vì thương con, bạn đi vay mượn tiền. Rồi còn
học phí nữa. “Khi chúng học xong, chúng ta sẽ khỏe”.
Nhưng việc học đâu có giới hạn! Khi nào chúng mới học
xong? Chỉ với môn học Phật Pháp thì mới có điểm