98
chùi dọn, họ có thể còng lưng xuống để quét sàn nhà,
rửa chén bát, ..., nhưng họ không nhận biết tâm của
chính mình. Tâm của họ có thể mục nát, họ có thể cảm
thấy tức giận, và họ rửa chén với vẻ chua chát. Họ
không nhận thấy rằng tâm họ không tinh khiết. Đây là
cái mà tôi gọi là “lấy chỗ ở tạm làm nơi trú ẩn”.
Họ làm đẹp căn nhà, nhưng họ không nghĩ đến
việc làm đẹp chính tâm của họ. Họ không suy ngẫm về
sự khổ. Đức Phật dạy chúng ta tìm kiếm nơi trú ẩn
trong chính tâm của mình. Bạn có thể trú ẩn nơi người
nào khác sao? Trú xứ thật là tâm, không nơi nào khác.
Bạn có thể cố nương tựa vào những thứ khác, nhưng
chúng không đáng tin cậy. Bạn chỉ có thể nương tựa
vào những thứ khác nếu bạn đã sẵn có một nơi trú ẩn
bên trong chính bạn rồi.
Cho nên, tất cả các vị xuất gia và tại gia, những
người đến đây hôm nay, hãy suy ngẫm về điều này.
Hãy tự hỏi mình, “Tôi là ai? Tại sao tôi ở đây? Tại sao
tôi sinh ra?” Có người không biết. Họ muốn sống hạnh
phúc, nhưng sự khổ không bao giờ ngừng nghỉ. Giàu
hay nghèo, già hay trẻ, họ đều đau khổ. Toàn là đau
khổ. Tại sao vậy? Bởi vì họ không có trí tuệ. Người
nghèo đau khổ vì họ không có đủ dùng, và người giàu
đau khổ vì họ có quá nhiều.
Khi mới tu, có lần tôi giảng về sự phúc lạc của một
đời sống giàu có với nhiều của cải và tôi tớ, v.v... cả
trăm tớ gái, hàng trăm tớ trai, một trăm con voi, một
trăm con bò, một trăm con trâu, một trăm đủ thứ!
Người ta nghe thể rất háo hức. Nhưng thử nghĩ đến
việc coi sóc một trăm con trâu? Hay một trăm con bò,