97
thật sự là hôi thối. Giả sử, chúng ta không tắm chừng
một tuần lễ, chúng ta có thể ngồi cạnh nhau nổi
không? Chúng ta thật sự hôi lắm. Khi người ta đổ mồ
hôi nhiều, chẳng hạn như khi nhiều người cùng làm
việc cực nhọc, mùi của họ lại càng khó ngửi hơn. Chúng
ta về nhà, tắm với nước và xà phòng, thì mùi hôi giảm
bớt đôi chút. Mùi thơm của xà phòng thay thế vào đó.
Xoa xà phòng lên người có thể khiến cho nó có vẻ
thơm tho, nhưng sự thật thì cái mùi hôi của thân thể
vẫn còn đó, chỉ tạm thời bị đè nén thôi. Khi mùi xà
phòng bay hết, mùi hôi của thân thể sẽ trở lại.
Chúng ta thường nghĩ rằng thân thể này là xinh
đẹp, thú vị, lâu bền và mạnh mẽ. Chúng ta thường nghĩ
rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ già nua, bệnh tật hay
chết. Chúng ta bị mê hoặc và bị lừa, và rồi chúng ta
không biết gì về nơi trú ẩn thật sự bên trong chúng ta.
Nơi trú ẩn thật sự là tâm. Chánh điện mà chúng ta ngồi
đây có thể rất lớn, nhưng nó không phải một nơi trú ẩn
thật sự. Chim bồ câu ẩn náu nơi đây cùng với những
con thằn lằn và tắc kè. Chúng ta có thể cho rằng chánh
điện này thuộc về chúng ta, nhưng không. Chúng ta
sống ở đây cùng với mọi thứ khác. Đây chỉ là một nơi
ẩn náu tạm thời và không sớm thì muộn chúng ta phải
rời bỏ nó. Người ta nhầm lẫn, họ xem những nơi như
thế này là trú xứ thật sự.
Cho nên, Đức Phật mới bảo bạn tìm kiếm trú xứ
của mình, có nghĩa là tìm kiếm chân tâm của bạn. Cái
tâm này rất quan trọng. Thường thì người ta không
nhìn vào những điều quan trọng, họ dành phần lớn
thời gian cho những thứ không quan trọng. Ví dụ, khi