96
cỏ, nhìn người khác, nhìn vật khác, rồi bình luận, “Cái
này lớn, cái đó nhỏ, cái kia ngắn, cái nọ dài”. Họ quá
bận rộn nhìn những thứ khác nên chẳng bao giờ nhìn
thấy chính mình. Con người thật là đáng thương. Họ
không có nơi trú ẩn.
Trong những buổi lễ thọ giới, người xuất gia phải
học năm đề mục niệm căn bản: tóc, lông, móng tay,
răng, da. Vài người thuộc tầng lớp trí thức cười thầm
khi họ nghe tới phần này: “Vị pháp sư này đang tính
dạy chúng ta điều gì đây? Dạy chúng ta về tóc khi
chúng ta đã có nó vài chục năm nay rồi. Tại sao ông ta
phải dạy dỗ chúng ta những điều mà chúng ta đã
biết?” Những người vô minh là vậy đó. Họ cho rằng họ
đã có thể nhìn thấy tóc. Tôi bảo họ rằng khi tôi nói
“nhìn thấy tóc”, có nghĩa là nhìn thấy bản chất thật của
nó, nhìn thấy thực chất của sợi lông, của móng tay,
răng và da. Đó là điều mà tôi gọi là “nhìn thấy”, không
phải nhìn một cách hời hợt mà nhìn đúng với sự thật.
Chúng ta đã chẳng chìm đắm đến thế nếu chúng
ta có thể nhìn thấy thực chất của chúng. Tóc, móng tay,
răng, da, chúng thật sự là gì? Chúng có xinh đẹp
không? Chúng có sạch sẽ không? Chúng có thực chất
không? Chúng có ổn định không? Không, chúng chẳng
là gì cả. Chúng không xinh đẹp, không có thực chất,
nhưng chúng ta tưởng tượng ra chúng là như thế. Tóc,
móng, răng và da, con người thật sự bám chặt vào
những thứ này. Đức Phật lấy các phần này trên cơ thể
làm những đề mục niệm căn bản. Ngài dạy chúng ta
nhận biết chúng. Chúng tạm bợ, bất toàn và vô chủ.
Chúng không thuộc về “tôi” hay “của tôi”. Chúng ta
sinh ra với chúng và bị chúng đánh lừa, nhưng chúng