SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 95

95

Tại Wat Pah Pong, chúng ta có một thân thể mà

không có vẻ là nam hay nữ. Đó là một bộ xương đang
treo lủng lẳng trong chánh điện. Nhìn nó, bạn không có
cảm giác rằng nó là một người nam hay là một người
nữ. Người ta hỏi nhau không biết nó là nam hay nữ và
không ai trả lời được. Nó chỉ là một bộ xương. Tất cả
da và thịt đều đã mất.

Người ta không hiểu được những điều này. Có

người tới Wat Pah Pong, đi vào chánh điện, nhìn thấy
bộ xương, thì chạy một mạch ra ngoài! Họ không muốn
nhìn thấy nó. Họ sợ những bộ xương. Tôi nghĩ những
người này chưa bao giờ nhìn thấy chính mình. Họ cần
phải suy ngẫm về cái công dụng lớn lao của một bộ
xương. Để tới thiền viện này, họ phải đi xe hay đi bộ.
Nếu họ không có xương, làm sao họ di chuyển tới lui
được? Họ có thể đi bộ được không? Nhưng họ lái xe tới
Wat Pah Pong, đi bộ vào chánh điện, nhìn thấy bộ
xương thì bỏ chạy ra ngoài!

Họ chưa bao giờ nhìn thấy một thứ như thế. Họ

sinh ra với nó, thế nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy nó.
Cho nên, thật là may mắn là họ có cơ hội nhìn thấy nó
bây giờ. Ngay cả người già nhìn thấy bộ xương cũng
hoảng sợ. Tại sao vậy? Điều này cho thấy rằng họ chưa
nhận biết chính mình, họ không thật sự biết chính
mình. Có thể khi về nhà, họ sẽ mất ngủ vài ba ngày…
nhưng họ đang ngủ với một bộ xương! Họ mặc áo quần
cho nó, ăn uống với nó, làm mọi thứ với nó, nhưng họ
sợ nó.

Thật là tội nghiệp cho những người không biết gì

về chính mình! Họ luôn nhìn vào bên ngoài, nhìn cây