SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 93

93

CHƯƠNG 8: TẠI SAO CHÚNG TA Ở ĐÂY?

“Tại sao tôi sinh ra? Tôi có thể mang theo với

mình những gì?” Hãy tự hỏi mình như thế từ sáng đến
tối. Nếu bạn làm thế, bạn sẽ sáng suốt hơn, khôn
ngoan hơn. Nếu không, bạn sẽ mãi mê mờ.

Kz an cư kiết hạ này, tôi không khỏe lắm, nên tôi

lên ngọn núi này để hít thở không khí trong lành. Người
ta tới viếng thăm, nhưng tôi không thể đón tiếp họ như
lúc trước, bởi vì tôi cảm thấy như hơi đã tàn, sức đã
cạn. Thôi thì cứ coi như chúng ta có phước báu vì vẫn
còn thân thể này ngồi ở đây cho các bạn nhìn. Không
bao Iâu nữa, bạn sẽ không thấy nó nữa. Hơi thở sẽ
ngừng, tiếng nói sẽ dứt. Đức Phật gọi đó là sự hoại diệt
của mọi hiện tượng nhân duyên.

Chúng hoại diệt như thế nào? Hãy nhìn một cục

nước đá. Lúc đầu nó chỉ là nước. Bạn làm nó đông lại
và nó trở thành nước đá. Nhưng không bao lâu thì nó
tan chảy. Ngay cả một tảng nước đá lớn, nếu bạn để nó
ngoài trời nắng, bạn có thể nhận thấy rằng nó tan rã ra
giống như thân thể con người. Nó sẽ tan rã dần dần.
Chỉ vài giờ hay có thể chỉ vài phút sau thì tất cả những
gì còn lại sẽ là một vũng nước. Đây gọi là sự hoại diệt
của các pháp hữu vi

27

. Từ thời nguyên thủy nó đã là

như vậy rồi. Khi chúng ta sinh ra, chúng ta mang theo
bản chất cố hữu này vào thế giới với chúng ta. Chúng ta
không thể trốn tránh nó. Từ lúc sinh ra, chúng ta đã
mang theo sự già nua bệnh tật và chết chóc với chúng

27

Pháp hữu vi là các hiện tượng thay đổi, sinh diệt liên tục theo

các điều kiện nhân duyên.