91
nay đã là như vậy rồi: Chừng nào cha mẹ còn sống, con
cái đều khỏe mạnh và tốt đẹp. Khi cha mẹ chết, con cái
chia lìa. Lúc trước, chúng giàu có, nay thì nghèo. Điều
này thường xảy ra trong đời sống thế tục, và nó cũng
xảy ra ở đây. Ví dụ, khi vị thầy còn sống, mọi người đều
vui vẻ và tiến bộ. Ông vừa qua đời là sự suy thoái bắt
đầu ngay lập tức. Tại sao vậy? Bởi vì khi vị thầy còn
sống, người ta cảm thấy tự mãn và họ quên đi chính
mình. Họ không thật sự nỗ lực với sự học hỏi và tu
hành.
Như trong đời sống thế tục, khi cha mẹ còn sống,
con cái phó thác mọi việc cho cha mẹ. Chúng dựa vào
cha mẹ chúng và không biết cách chăm sóc cho chính
mình. Khi cha mẹ chết, chúng trở thành những người
ăn mày. Trong đời sống xuất gia, nó cũng vậy. Nếu vị
thầy đi khỏi hay chết, điều gần như luôn luôn xảy ra là
các vị Sư sẽ giao tiếp nhiều hơn, chia phe phái và suy
thoái dần. Sống dựa vào công đức của vị thầy, mọi việc
đều trôi chảy. Khi vị thầy qua đời, các đệ tử thường
chia rẽ. Quan điểm xung đột. Những người nghĩ sai
sống ở một nơi, những người nghĩ đúng sống ở một nơi
khác. Những người cảm thấy bất an rời bỏ đoàn thể,
dựng lên thiền viện mới, và thiết lập tông phái mới với
nhóm đệ tử của riêng họ. Nó là như vậy đó. Lỗi là ở
chúng ta. Khi vị thầy còn sống, chúng ta thiếu cảnh
giác, chúng ta không đem những tiêu chuẩn tu hành
mà vị thầy dạy dỗ và ghi khắc chúng vào tâm của mình.
Sự tu hành của chúng ta là như vậy. Chẳng hạn,
nếu trong số những người xuất gia ở đây, chỉ có mười
người tu hành tốt, thì Wat Pah Pong sẽ hưng thịnh.
Giống như trong ngôi làng có một trăm căn nhà, dần