92
chỉ có 50 người tốt thôi, ngôi làng đó cũng sẽ thịnh
vượng. Thật ra, tìm được mười người tốt thôi cũng đã
khó lắm rồi. Còn với một thiền viện như nơi này, khó
mà tìm được ngay cả năm hay sáu vị Sư thật sự thành
tâm, thật sự tu hành.
Dù sao đi nữa, bổn phận duy nhất của chúng ta
bây giờ là tu hành cho tốt. Thử nghĩ đi, chúng ta có
được gì ở đây? Chúng ta không có của cải, tài sản và gia
đình nữa. Ngay cả thức ăn, chúng ta cũng chỉ ăn mỗi
ngày một bữa. Là một người xuất gia, chúng ta xả bỏ
mọi thứ. Chúng ta không nắm giữ một thứ gì. Tất cả
những thứ mà người đời hưởng thụ chúng ta đều dứt
bỏ. Chúng ta xuất gia là để tu hành. Vậy thì tại sao
chúng ta lại thèm khát những thứ khác, dính mắc vào
sự tham lam, oán thù, hay tà kiến? Nếu chúng ta không
tu hành thì còn tệ hơn những người tại gia, bởi chúng
ta không có chức phận gì cả. Nếu chúng ta không làm
công việc gì hay nhận lãnh trách nhiệm của mình, thì
đó là sự lãng phí một đời sống sa môn.
Sống mà không tỉnh giác thì cũng như chết. Hãy
tự hỏi mình, “Tôi có thời gian để tu hành khi tôi chết
không?” Hãy luôn tự hỏi, “Khi nào mình chết?” Nếu
chúng ta nghĩ như thế mãi, tâm của chúng ta sẽ luôn
tỉnh giác. Khi có sự tỉnh giác liên tục, chánh niệm sẽ tự
động theo sau. Trí tuệ sẽ sáng tỏ và chúng ta nhìn thấy
bản chất thật của mọi vật. Sự tỉnh giác sẽ canh gác tâm,
nhận biết sự nảy sinh của cảm xúc vào mọi lúc, ngày
lẫn đêm. Đó gọi là có chánh niệm. Có chánh niệm là có
sự tỉnh giác liên tục. Một người luôn tỉnh giác là người
tu hành đúng cách. Đây là bổn phận của chúng ta.