89
Cho nên, một vị thầy đã tu hành lâu năm, đã đi xa
trên đường Đạo, có thể có vẻ như phóng túng trong
hành động và lời nói của mình, nhưng ông luôn cảnh
giác. Ông bình thản. Chỉ nhìn vào những hành động bên
ngoài của ông ấy thôi, rồi bạn cố bắt chước ông, nói bất
cứ những gì bạn muốn. Nhưng nó không giống nhau.
Bạn không có cùng đẳng cấp với ông. Mặc dù vị thầy có
thể như chỉ ngồi quanh quẩn, ông không phóng dật.
Ông sống trong thế gian nhưng không bị khuấy động
bởi nó. Chúng ta không thể nhìn thấy điều này, cho nên
đừng phán xét dựa vào dáng vẻ bên ngoài.
Khi chúng ta nói hay hành động, tâm của chúng ta
sẽ tương ứng với lời nói hay hành động đó. Nhưng một
người đã tu hành đắc đạo có thể làm hay nói một điều
gì một cách nào đó, nhưng tâm của họ thì khác hẳn,
bởi vì nó theo sát Phật Pháp và giới luật. Chẳng hạn, có
lúc vị thầy có thể nghiêm khắc với đệ tử của mình: Lời
nói của ông có thể gay gắt và phóng túng, hành động
của ông thô lỗ. Nhưng tất cả những gì chúng ta nhìn
thấy chỉ là những biểu hiện bên ngoài. Chúng ta không
nhìn thấy cái tâm không rời Phật Pháp và giới luật của
ông.
Hãy làm theo sự chỉ dẫn của Đức Phật, “Chánh
niệm là con đường dẫn đến sự sống vĩnh hằng”. Hãy
suy ngẫm điều này. Bất cứ những gì người khác làm
không phải là quan trọng, chỉ nhớ đừng buông lung.
Hãy hiểu rằng chữ Tz Khưu, theo định nghĩa của Đức
Phật, là “người nhìn thấy hiểm họa của sự luân hồi”. Kẻ
nhìn thấy hiểm họa của sự luân hồi là kẻ nhìn thấy
những sự sai lầm, bản chất của thế gian. Thế giới này
có quá nhiều hiểm họa, nhưng đa số người không nhìn