SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 88

88

Sống bên cạnh vị thầy hay không cũng vậy. Có

người cảm thấy sợ. Họ sợ bị thầy la rầy nếu họ không
đi kinh hành. Điều này cũng tốt, nhưng nếu bạn thật
tâm tu hành, bạn đâu cần phải sợ những người khác.
Bạn chỉ sợ những lỗi lầm phát sinh từ thân, khẩu, ý của
chính mình. Bạn canh phòng chính mình. Chúng ta phải
nhanh chóng cải thiện mình, hiểu biết mình. Đây là cái
mà tôi gọi là tu học. Hãy suy ngẫm điều này cho đến khi
bạn nhận biết nó rõ ràng.

Sống cách này là dựa vào tính nhẫn nại, không

chùn bước trước mọi phiền não. Mặc dù như thế là tốt,
nó vẫn còn ở đẳng cấp “tu hành mà chưa chứng đắc”.
Nếu đã chứng đắc, thì bất kz những gì là sai trái, chúng
ta đã buông bỏ hết rồi; bất kz điều gì là ích lợi, chúng ta
đều đã phát triển. Một khi chứng đắc, chúng ta kinh
nghiệm một cảm giác an lạc. Bất kể người khác nói gì,
chúng ta biết mình, chúng ta bình thản. Ở đâu, chúng
ta cũng tự tại.

Những vị Sư trẻ mới tu có thể nghĩ rằng dường

như vị cao tăng không đi kinh hành hay ngồi thiền
nhiều cho lắm. Đừng bắt chước ông ta về điều này. Bạn
nên noi gương, nhưng đừng bắt chước. Noi gương là
một việc, bắt chước là một việc khác. Vị cao tăng an trụ
trong trú xứ an lạc của riêng ông. Dù bề ngoài ông có
vẻ như không tu hành gì cả, ông tu hành ở bên trong.
Những gì trong tâm ông không thể nhận biết được
bằng mắt. Tu hành theo Đạo Phật là tu tâm. Dù rằng sự
tu hành không lộ rõ trong hành động và lời nói của ông,
tâm ông là một thứ khác.