87
lực, là người nhiệt tâm với sự tu hành của mình. Nếu
tất cả chúng ta đều tinh cần như thế đối với sự tu
hành, thì không có vấn đề gì xảy ra cả. Nếu không
chuyên tâm tu hành thì bạn tới đâu cũng như đang đi
du hí mà thôi. Không thích nơi này, bạn đi nơi khác, rồi
không thích chỗ đó, bạn lại quay về chỗ này. Chỉ bấy
nhiêu thôi, chạy khắp nơi theo cái lỗ mũi của bạn. Bạn
không cần phải đi quá nhiều nơi; chỉ việc ở lại đây tu
hành và học hỏi đến nơi đến chốn.
Tiến bộ và thoái hóa cũng là đây. Tu hành đúng
cách là quân bình sự học hỏi Giáo Pháp và thực hành
Giáo Pháp. Nếu tâm an ổn và thân thể khỏe mạnh, bạn
trở nên điềm tĩnh. Còn nếu tâm rối loạn thì dù cho thân
thể có mạnh mẽ, bạn cũng gặp chướng ngại. Hành
thiền là học rèn luyện và xả bỏ. Ở đây tôi nói học có
nghĩa là: Mỗi khi tâm cảm nhận một điều gì, chúng ta
có bám víu vào đó không? Chúng ta có làm cho nó trở
thành vấn đề không? Chúng ta có cảm thấy thích thú
hay chán ghét nó không? Nói ngắn gọn: Chúng ta có
còn chìm đắm trong những tư tưởng của mình không?
Thường thì là như vậy. Nếu chúng ta không thích một
điều gì, chúng ta tỏ ra bực bội. Nếu chúng ta thích điều
đó, chúng ta cảm thấy sung sướng. Tâm trở nên ô
nhiễm và phiền não. Nếu chúng ta làm thế, chúng ta
phải biết rằng mình vẫn còn có vấn đề, chúng ta vẫn
còn chưa hoàn mỹ và chúng ta vẫn còn công việc để
làm, đó là: xả bỏ nhiều hơn và tu hành tinh tấn hơn. Ý
tôi nói học hỏi là như vậy đó. Nếu chúng ta còn dính
mắc ở một nơi nào, chúng ta biết rằng mình còn bị kẹt.
Chúng ta biết tình trạng hiện tại của mình, và chúng ta
nỗ lực sửa đổi.