85
nghiên cứu Kinh điển, đầu óc họ đầy ắp chữ nghĩa, họ
say mê sách vở và quên mất chính mình. Điều này chỉ
xảy ra với những người không có trí tuệ, những người
không tự kiềm chế, và những người không có sự cảnh
giác liên tục. Họ ngày càng trở nên lơ đãng. Những
cuộc chuyện trò và giao tiếp bâng quơ trở nên thường
xuyên hơn. Đó không phải do bởi sự nghiên cứu Kinh
điển, mà do họ không nỗ lực, họ quên mất chính mình.
Thật ra, Kinh điển là những sự chỉ dẫn trên đường
tu hành. Nếu chúng ta thật sự hiểu biết, thì nghiên cứu
Kinh điển sẽ trợ giúp cho việc hành thiền. Nhưng nếu
chúng ta quên mất chính mình, sự nghiên cứu Kinh
điển chỉ dẫn tới những cuộc thảo luận vô bổ. Người ta
quẳng việc hành thiền qua một bên và không bao lâu
thì họ hoàn tục. Không phải học hỏi là xấu hay sự tu
hành là sai cách, nhưng những người đó không xem xét
chính mình.
Thấy thế, trong kz an cư kiết hạ kế tiếp, tôi không
thuyết giảng nữa. Nhiều năm sau đó, nhiều người trẻ
đến xin xuất gia. Có người không biết gì về luật tạng và
không hiểu gì về giới luật, nên tôi quyết định thay đổi
đường lối của mình. Tôi yêu cầu các vị Sư thâm niên
làm công việc giảng dạy. Họ là những người đã từng
nghiên cứu Kinh điển và vẫn tiếp tục làm thế. Đây là l{
do mà chúng ta có sự học hỏi Giáo Pháp ở đây. Tuy
nhiên, khi kz thi kết thúc, tôi yêu cầu Chư Tăng củng cố
lại sự tu hành của họ. Tất cả những Kinh điển nào
không liên quan trực tiếp tới việc tu hành, chúng tôi cất
qua một bên. Chúng tôi củng cố lại chính mình, chúng
tôi trở lại với những tiêu chuẩn thường lệ, chúng tôi tái
lập những truyền thống cộng đồng của mình, chẳng