SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 84

84

Pháp trong một thời gian rất lâu. Học và hành phải đi
đôi với nhau. Đạo Phật đã phát triển rộng lớn bởi vì sự
nghiên cứu và thực hành đi đôi với nhau. Nếu chúng ta
chỉ nghiên cứu Kinh điển một cách qua loa, sự buông
lung sẽ nảy sinh. Năm đầu tiên ở đây, chẳng hạn, chúng
ta có bảy vị Sư tham dự kz an cư kiết hạ. Vào lúc đó, tôi
nghĩ, “Mỗi khi Chư Tăng bắt đầu học hỏi Phật Pháp để
chuẩn bị cho kz thi, thì sự tu hành của họ xuống dốc
”.
Tôi cố tìm hiểu lý do. Tôi bắt đầu giảng dạy những vị Sư
tham dự kz an cư kiết hạ, tất cả bảy người. Tôi thuyết
giảng khoảng 40 ngày, từ sau bữa ăn sáng cho đến 6
giờ chiều mỗi ngày. Các vị Sư dự thi và kết quả rất khả
quan: tất cả đều thi đậu.

Như thế là tốt, nhưng có một vấn đề liên quan

đến những người thiếu thận trọng. Để học hỏi, vị Sư
cần phải tụng đọc Kinh điển rất nhiều lần. Thường thì
những người buông lung và không dè dặt trở nên biếng
nhác với sự hành thiền, và dùng tất cả thời gian của họ
để nghiên cứu, tụng đọc và học thuộc lòng. Điều này
khiến họ lơ là những bổn phận của họ, những tiêu
chuẩn tu hành của họ.

Cho nên, khi những vị Sư này hoàn tất công việc

nghiên cứu và thi cử của họ, tôi nhận thấy một sự thay
đổi trong cách ứng xử của họ. Họ không còn đi kinh
hành nữa, mà chỉ ngồi thiền một chút, và bắt đầu giao
tiếp nhiều hơn. Mức độ kiềm chế và chánh niệm cũng
giảm sút nhiều. Thật ra, trong sự tu hành của chúng ta,
khi bạn đi kinh hành, bạn nên thật sự đi; khi ngồi thiền,
bạn phải tập trung vào việc hành thiền. Bất kể là bạn
đi, đứng, nằm hay ngồi, bạn đều phải cố duy trì sự
chánh niệm.
Nhưng khi các Sư dành nhiều thời gian để