82
nhau. Lúc trước, tôi không hiểu điều này. Tôi từng dạy
dỗ người khác nhưng tôi không tu hành. Như vậy là
không tốt. Khi tôi nhìn kỹ lại, thì mới thấy là sự tu hành
của tôi và sự hiểu biết của tôi cách nhau rất xa như đất
với trời. Vì thế, với những vị Sư muốn thiết lập trung
tâm thiền trong rừng, tôi bảo họ đừng làm thế. Nếu
bạn chưa thật sự chứng ngộ, hãy khoan nghĩ đến việc
dạy dỗ người khác. Bạn chỉ gây thêm phiền phức. Có
vài vị Sư nghĩ rằng nếu họ vào sống trong rừng, họ sẽ
tìm thấy sự bình an, nhưng họ vẫn không hiểu cốt tủy
của sự tu hành. Họ tự mình cắt cỏ, họ tự mình làm tất
cả mọi việc. Nhưng điều đó không làm cho họ tiến bộ.
Dù đời sống trong rừng có thanh bình đi nữa, bạn cũng
không thể tiến bộ nếu bạn tu hành sai cách.
Họ nhìn thấy những vị Sư sống trong rừng và bắt
chước đi vào rừng, nhưng nó không giống nhau. Áo tu
không giống nhau; cách ăn uống không giống nhau;
mọi thứ đều khác cả. Và họ không tự huấn luyện, họ
không tu hành. Nếu sống như thế mà có kết quả, nó chỉ
là một cái có dễ phô trương hay quảng cáo, giống như
một cuộc triển lãm y học. Nó sẽ chẳng đi xa hơn thế.
Những người chỉ tu hành đôi chút và rồi ra ngoài
dạy dỗ người khác là những người chưa hiểu biết tới
nơi, tới chốn. Họ không thật sự hiểu. Không bao lâu, họ
sẽ bỏ cuộc và tan rã. Cho nên chúng ta phải học hỏi.
Hãy nghiên cứu các giới luật cho đến khi bạn hiểu rõ.
Lâu lâu, bạn nên hỏi vị thầy về những điểm tinh tế, để
được giải thích cặn kẽ. Nghiên cứu như thế cho đến khi
bạn thật sự hiểu biết luật tạng.