81
cho Ngài biết đến thiện ý của tôi, bởi vì tôi cần phải ở
lại đây thêm vài ngày nữa”.
Vị trụ trì chắp tay nói, “Hay lắm! Tôi chưa bao giờ
thấy một vị sư nào giữ những quy luật nhỏ nhặt trong
Kinh Luật như thế. Thời nay, những người như vậy thật
là hiếm có. Nếu có thì có lẽ họ không ở tại Saraburi này.
Cho phép tôi ca ngợi Ngài. Tôi không phiền hà gì cả. Đó
là điều rất tốt”.
Sáng hôm sau, khi chúng tôi đi khất thực về,
không một vị Sư nào đến gần những đĩa thức ăn này.
Những người tại gia chăm lo mọi việc sắp xếp và cúng
dường thực phẩm, bởi vì họ sợ các Sư không ăn. Từ đó
về sau, các Sư sãi có vẻ ái ngại, cho nên tôi cố giải thích
cho họ hiểu để tâm họ được an ổn. Tôi nghĩ rằng họ sợ
chúng tôi. Họ cứ lẳng lặng đi vào phòng và đóng chặt
cửa lại.
Những ngày sau đó, tôi phải tìm cách làm cho họ
thấy thoải mái, bởi vì họ quá hổ thẹn. Tôi đâu có phiền
trách họ. Tôi không hề nói những câu như, “Không có
đủ thức ăn” hay yêu cầu họ mang cho tôi một thức ăn
nào đặc biệt. Tôi đã từng nhịn đói, có lúc bảy, tám ngày
liên tục. Ở đây tôi còn có cơm trắng để ăn. Tôi biết tôi
sẽ không chết. Tôi có được sức mạnh từ sự tu hành -
sự tu hành phù hợp với sự hiểu biết của tôi. Tôi lấy Đức
Phật làm gương. Bất kz tôi đi đến đâu, bất kz những
người khác làm gì, tôi không dính dấp tới. Tôi chỉ chú
tâm vào việc tu hành. Bởi vì tôi quan tâm tới chính
mình. Tôi quan tâm tới sự tu hành.
Những người không trì giới hay hành thiền, và
những người thật sự tu hành không thể sống chung với