SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 79

79

luật, cho nên họ có thể đã nhận những thứ này một
cách không chính đáng. Tôi cẩn thận đến thế đó.

Vì lý do này mà vài vị Sư lườm tôi. Họ nói, “Sư ấy

không thích giao thiệp và không thích trà trộn với
những người khác
”. Nhưng tôi vẫn thản nhiên. “Lo gì,
chúng ta có thể trà trộn với nhau khi chúng ta chết
”.
Tôi nghĩ, “bởi lúc đó chúng ta đều giống như nhau”. Tôi
sống với sự chịu đựng. Tôi là một người ít nói. Nếu có
ai chỉ trích sự tu hành của tôi, tôi vẫn thản nhiên. Tại
sao? Bởi vì dù tôi có giải thích, họ cũng chẳng hiểu. Họ
không biết gì về sự tu hành. Giống như những khi tôi
được mời tới một buổi lễ mai táng và có người nói,
Đừng nghe ông ta nói! Chỉ việc bỏ tiền vào túi ông ta
và đừng nói cho ông ta biết. Đừng để ông ấy biết
”. Tôi
nghĩ, “Này, bạn cho rằng tôi chết rồi hay sao? Chỉ vì có
người gọi rượu là dầu thơm, đâu có nghĩa là rượu sẽ
trở thành dầu thơm. Nhưng những người như bạn, khi
muốn uống rượu, thì gọi nó là dầu thơm, rồi cứ thế mà
uống. Các bạn đúng là điên
”.

Cho nên, luật tạng có thể rất khó. Bạn phải biết tri

túc và sống tách biệt. Bạn phải nhìn thấy sự việc và
nhìn thấy chúng một cách đúng đắn. Có một lần, khi tôi
du hành xuyên qua Saraburi, phái đoàn của chúng tôi
đến ở tại một ngôi chùa làng một thời gian. Vị trụ trì ở
đó có cùng tuổi dạo với tôi. Buổi sáng, tất cả chúng tôi
đều đi khất thực. Khi trở lại chùa, chúng tôi đặt bát của
mình xuống. Lúc đó, những người tại gia mang những
đĩa thức ăn vào phòng và đặt chúng xuống. Rồi các Sư
đi đến nơi để thức ăn, mở chúng ra và sắp chúng thành
hàng một. Một vị sư sẽ đặt một ngón tay vào đĩa thức
ăn ở cuối hàng của đầu này, và một người tại gia sẽ đặt