SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 78

78

Từ ngày Sư ấy lấy số tiền đó, giữa hai chúng tôi

dường như có một khoảng cách. Chúng tôi không còn
hiểu nhau nữa. Tuy nhiên, Sư ấy vẫn là nhân chứng của
tôi cho đến ngày hôm nay. Từ dạo đó, tôi chưa bao giờ
sử dụng tiền hay dính dấp đến bất cứ sự mua bán nào.
Tôi đã kiềm chế chính mình ở mọi mặt có liên quan đến
tiền bạc. Tôi chỉ theo đuổi việc tu hành. Tôi không còn
cần đến sự giàu có. Tôi xem nó như thuốc độc. Dẫu bạn
cho thuốc độc tới người, tới chó hay tới bất cứ chúng
sinh nào, nó đều dẫn đến sự chết chóc hay đau đớn.
Nếu chúng ta nhận rõ điều này, chúng ta sẽ luôn cảnh
giác để không uống nhầm phải “chất độc” đó. Khi
chúng ta nhìn thấy sự tai hại của nó, chúng ta dễ dàng
buông bỏ nó hơn.

Còn đối với những thức ăn cúng dường, nếu tôi

hoài nghi về sự tinh khiết của chúng, tôi sẽ không nhận
chúng. Dù thức ăn đó có thơm ngon hay sạch sẽ bao
nhiêu, tôi cũng sẽ không đụng đến. Ví dụ, bạn đi khất
thực và nhận được một ít cơm và cá mắm gói trong lá.
Khi về chỗ ở và mở gói thức ăn ra, bạn nhìn thấy cá
mắm - chỉ việc ném nó đi! Ăn cơm trắng tốt hơn là
phạm giới. Có như thế, bạn mới có thể nói rằng mình
thật sự hiểu biết giới luật. Và rồi giới luật trở nên giản
dị hơn.

Nếu những vị sư khác muốn tặng tôi những đồ

dùng cần thiết như bát ăn cơm, dao cạo, hay bất cứ gì,
tôi sẽ không nhận chúng trừ khi tôi biết rõ rằng người
cho là những đồng đạo có cùng tiêu chuẩn trì giới như
tôi. Tại sao không? Làm sao bạn có thể tin tưởng một
người buông lung? Họ có thể làm đủ thứ chuyện.
Những vị Sư buông lung không nhìn thấy giá trị của giới